402 - Tám Tuổi Liền Thắng Qua Đổ Vương (1/3)

1.6K 12 0
                                    

  Thiên Tuyết cả kinh: "Cậu muốn mở công ty?! Cậu... Cậu để cho tớ chậm rãi trước!"

Sở Thiệu thật sự là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng! Đây là cái Sở Thiệu lúc trước kia sao? Rõ ràng là một ngôi sao đang dâng lên trong thương giới!

Tuy rằng anh còn không có bắt đầu, nhưng khí thế và ý nghĩ quyết định hết thảy đấy!

Uyển Tình nghi hoặc anh liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nói chuyện. Hoàn cảnh trưởng thành của cô và bọn họ bất đồng, có nhiều chỗ vẫn là không biết rõ. Bạn học cũ của cô thay đổi, năm hai chạy về từ trường học nước ngoài nói muốn mở công ty, còn được bạn bè quen biết gần đây khuyến khích, cô nhất định phải nói anh điên rồi!

Đổi thành Sở Thiệu, ngược lại cảm thấy thực bình thường, thay đổi này không quan hệ tới bối cảnh của anh, mà là bản thân khí chất của anh biểu hiện làm cho người ta cảm giác. Anh không quần áo lụa là, làm cho người ta cho rằng anh sẽ làm ra một phen sự nghiệp.

Thiên Tuyết chậm lại đây sau hỏi: "Cậu làm sao quen biết bạn bè? Có thể tin được không?"

"Tin được." Sở Thiệu nói, "Đều là sinh viên đang học, có chút là vừa tốt nghiệp hoặc là tốt nghiệp hai ba năm, đối với gây dựng sự nghiệp đều có nhiệt tình, hơn nữa rất có tài. Tớ chủ yếu ra tiền và phương pháp, bọn họ ra kỹ thuật. Yên tâm, tớ vẫn có mắt nhìn người, bằng không cả lớp mấy chục cá nhân, cũng sẽ không chỉ cần giao du với bọn họ."

"Lời này tớ thích!" Thiên Tuyết nói.

Sở Thiệu cười, lại "Dịu dàng thắm thiết" liếc mắt ngắm Liễu Y Y một cái.

Thiên Tuyết nhịn không được lấy chiếc đũa chọc trên khuỷu tay anh một cái, anh lại đây, thấy ánh mắt trêu tức của cô, nhịn không được đỏ mặt lên. Bất quá một lát sau, ánh mắt lại như không có việc gì ngắm qua...

MN! Cậu rốt cuộc nhìn cái gì đấy? Thiên Tuyết và Uyển Tình cũng nhịn không được nghi hoặc, sớm biết rằng cậu như vậy, chúng tớ sẽ không đến làm bóng đèn đâu!

Bữa cơm này ăn được, Liễu Y Y thực vừa lòng. Sau khi ăn xong trời còn chưa có tối, Sở Thiệu kêu các cô đi chơi, vừa thông suốt thương lượng sau, bốn người đi kì bài phòng.

Sở Thiệu muốn đánh mạt chược —— đây là tinh hoa quốc gia đấy, ở ngoại quốc không có mạt chược thật tịch mịch. Nhưng Thiên Tuyết các cô bình thường ở phòng ngủ đấu bài địa chủ và bài hoa tương đối nhiều, cho nên ba phiếu đối với một phiếu, quyết định chơi bài. Nếu anh không đồng ý, các cô ba cái đấu địa chủ, anh đồng ý, liền bốn người đánh một ván bài hoa.

Sở Thiệu dám cùng các cô đối nghịch sao? Cũng không nghĩ xem nữ nhân có bao nhiêu khủng bố, đành phải đồng ý.

Thiên Tuyết tự nhiên cùng Uyển Tình làm người đối diện, làm cho hai người bọn họ bồi dưỡng gian tình! Đương nhiên, Thiên Tuyết còn tồn hơi tâm tư cẩn thận: Mười đấu chín thua mình và mười đấu chín thắng tổ hợp của Uyển Tình, rốt cuộc sẽ như thế nào?

Cuối cùng kết cấu là —— Sở Thiệu và Y Y phối hợp không có kẻ hở, một đường đánh tới J chỉ dùng hai giờ!

Sở Thiệu nhìn trời tối rồi, lo lắng an toàn của các cô, hỏi: "Các cậu muốn trở về hay không?"

"Không được! Nào có thắng xong rồi đi?!" Thiên Tuyết đã tràn đầy oán niệm.

"Liền thắng cậu mấy đồng tiền..." Tuy rằng đều cũng là người có tiền, nhưng bọn anh không nghĩ bồi dưỡng mình thành con nghiện cờ bạc, vả lại muốn chơi happy chút, ngay tại dưới sự đề nghị của Liễu Y Y (tự nhiên Sở Thiệu phụ họa lợi hại nhất, ai dám nói anh không thích Liễu Y Y, kéo đi nhân đạo hủy diệt!), chạy thiệt nhiều cửa hàng thay đổi mấy trăm xu, sau đó một ván liền thắng thua vài cái...

"Kia không được! Tớ và Uyển Tình liền thắng một ván, hai người các cậu cấu kết với nhau làm việc xấu! Tớ muốn tách các cậu ra, thắng được tiền!"

"Các cậu ít chơi cái này." Sở Thiệu nói, "Ma lực của cái này lớn hơn bài hoa nhiều."

Uyển Tình đột nhiên hỏi: "Nghe nói Australia rất nhiều sòng bạc, cậu sẽ không chơi chứ?"

"Sòng bạc là thú vui của bọn tớ thôi, có thể không đánh, nhưng không thể không xem."

"Nhưng đi vào khẳng định sẽ đánh." Thiên Tuyết nói.

"Tớ đã đánh một hồi, cuối cùng thắng một khối, ha ha!"

Bắt đầu kiếm vàng, Uyển Tình và Liễu Y Y luân phiên thắng, Thiên Tuyết và Sở Thiệu không được, toàn bộ đứng sang bên. Thiên Tuyết gặp qua bản sự của Uyển Tình, tự nhiên đã cảm thấy Liễu Y Y cũng thực lợi hại, nói Sở Thiệu: "Xem ra cậu ngốc! Vừa mới thắng nhiều như vậy, đều là công lao của Y Y!"


"Ừ, tí nữa tớ đưa toàn bộ thẻ tiền của tớ cho cô!" Dù sao cô thích thu thập thẻ tiền.

Liễu Y Y trừng anh một cái: "Toàn bộ đánh trên đầu cậu!"

"..." Sở Thiệu buồn bực. Lão Tử tốt xấu là một anh chàng đẹp trai, em không cần động thủ thương tổn anh, chỉ cần dùng tài hùng biện thương tổn anh, còn có... Công lý hay không? Chẳng lẽ con nhóc kia thi hành "Đánh là thân, mắng là yêu" ?

Mấy ván kế tiếp, đều là Uyển Tình thắng, đại khái tâm tình Liễu Y Y bị ảnh hưởng tới. Sở Thiệu vừa thấy, bắt đầu báo vừa mới một tên kẻ thù mới: "Người lão luyện ngồi cùng bàn, không được sao? Thiên Tuyết có thể nói, vận khí của Uyển Tình tốt!"

"Đúng vậy đấy... Uyển Tình vừa mới bị tớ liên lụy." Thiên Tuyết thở dài.

"Nói vận khí cũng nói thực lực!" Liễu Y Y nói.+

"Cậu có thể có cái thực lực gì?" Sở Thiệu nói, "Đều là tớ vừa mới dạy xong, trừ phi cậu là thiên tài!"

"Cậu vừa nói như vậy, tớ thực cảm thấy các cậu là thiên tài!" Thiên Tuyết nói, "Cậu đã đi qua sòng bạc ở Australia mà, kết quả vừa dạy dỗ đồ đệ, đã thắng cậu, còn ở nơi này đánh không hay!"

Một ván này, hai người bọn họ cùng đánh rốt cuộc, kết quả vẫn là thua, Uyển Tình thắng.

Sở Thiệu liếc mắt nhìn Y Y một cái: "Cậu còn không phải thua? Ván dưới cậu có thể thắng sao?"

"Thắng nói thế nào?" Liễu Y Y ngẩng đầu, ngạo nghễ liếc anh một cái.

Trái tim Sở Thiệu cứng lại, thiếu chút nữa thốt ra: Thắng để cho tớ làm bạn trai cậu đi... Orz...

Liễu Y Y chơi đùa, nói cũng nhiều lên: "Đừng nhìn tớ, khi tớ 8 tuổi đã thắng Đổ Vương ở Macao!"

"Đùa giỡn cái gì?" Sở Thiệu chỉ biết là cô đánh người lợi hại, không biết cô còn có thể hay nói giỡn.

"Thật sự, anh ta tên Bạch Đông Minh, mở sòng bạc Song Sát với vợ anh ta, trước kia ở đối diện nhà của tớ."

"Khoát lát à, Đổ Vương Macao làm sao có thể ở đối diện nhà cậu?"

"Tớ đây biết cái gì chứ?" Tiếng nói vừa dứt, cô thắng. Sau đó liên tục phát lực, đè ép Uyển Tình xuống, mọi người tin tưởng cô thật sự quen biết Đổ Vương.

Chơi đến 10 giờ rưỡi, bốn người rốt cục quyết định rời đi, Sở Thiệu hấp tấp đuổi các cô về trường học, chỉ sợ các cô bị giam bên ngoài.

"Cậu làm sao bây giờ?" Thiên Tuyết hỏi, "Cậu nghỉ ngơi ở đâu?"

"Tớ ở khách sạn, còn lại vài ngày thương lượng mở công ty với người ta đấy!"

"Được được được, mở nhớ báo chúng tớ đi thăm!"

"Đó là đương nhiên."

Trở lại phòng ngủ, Thiên Tuyết khẩn cấp hỏi Y Y: "Sở Thiệu kia thoạt nhìn rất thích cậu đấy, cậu có ý kiến gì không?"

Y Y nói: "Cậu ấy trước kia rõ ràng thích Uyển Tình."

Thiên Tuyết sửng sốt, các cô ba hòa bình hai năm, nhưng trăm ngàn đừng vì chuyện đó mà đánh nhau! Vừa định giải thích điều gì, Uyển Tình đã muốn mở miệng: "Cậu ấy thích tớ? Vậy làm sao cậu ấy nhìn cậu thật lâu nha? Chỉ kém không đưa tay nựng mặt cậu."

Y Y nhíu mày: "Cậu ấy phỏng chừng là chê tớ béo!"

Uyển Tình có thể bị nghẹn lời, Thiên Tuyết lập tức phun ra một câu: "Phỏng chừng là cảm thấy béo ủn ỉn đáng yêu!"

Liễu Y Y buồn bực, cô cũng không phải con nít ba tuổi!

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc (Phần 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ