Cô hét lên trong đau đớn , gương mặt nhòa đi vì nước mắt, không biết từ bao giờ khi nhìn thấy nước mắt cô , anh lại có cảm xúc rất lạ , rất khó chịu ...
"Bây giờ công ty ba tôi phá sản , khoản nợ của tất cả mọi người đều chuyển sang tên tôi rồi , anh hài lòng chưa hả , Phỉ Thiên Hạo !!!
" Chưa, ba mẹ cô phải trả giá cho tất cả những gì họ đã gây nên !!! Anh cuối cùng cũng nói, nhưng giọng nói có chút lạc đi ...
" Vậy sao , tôi thì sao , tôi nợ anh cái gì, tôi nợ anh sao , tại sao tất cả mọi tội lỗi đều do tôi gánh vác vậy , rốt cuộc tôi có lỗi gì !!! Cô cuối cùng cũng không bình tĩnh được hét ầm lên , hai tay túm lất cổ áo anh điên cuồng giật...
Anh nghe cô nói, không nói được gì bởi vì cô nói đúng , cô không có lỗi gì nhưng anh không nghĩ tất cả khoản nợ đều bị chuyển sang tên cô ...
" Đó là do ba cô làm , cô cũng phải chịu chứ " Lục Thần không biết từ đâu chạy ra nói ...
" Anh không nói gì đúng không, được , tôi thành toàn cho anh " Vừa nói xong cô như biến thành người khác , trầm lặng đến đáng sợ bỏ tay khỏi cổ áo anh đi lên lầu ...
Lên đến lầu , cô lấy cái vali nhỏ sắp xếp đồ vào , cô cũng không có gì nhiều nên lấy một cái vali là đủ...đơn ly hôn cô kí xong đặt trên bàn ...
Vừa định kéo vali ra ngoài cô nghĩ ra gì đó rồi quay lại , nhìn lên bức ảnh cưới được phóng to của hai người ....
"Choang" một tiếng to đến nỗi anh ở phòng khách với Lục Thần còn nghe thấy " có chuyện gì vậy , tôi phải lên xem" anh nói xong chạy ngay lên phòng ...
Mở cửa ra, điều đầu tiên anh thấy là bức ảnh cưới rơi vỡ còn có máu do thủy tinh đâm vào tay cô ,lông mày bất giác nhíu lại ...
Tay cô chảy máu ,máu càng ngày càng nhiều , nhưng sâu trong cơ thể người con gái yếu ớt ấy lại không thấy đau.
Xong, cô kéo vali đứng trước mặt anh, mặt không một chút cảm xúc giống như chưa có chuyện gì xảy ra " đơn ly hôn tôi để trên bàn, có thẻ của anh đưa tôi không dùng một đồng nào nên anh yên tâm "
Mày đẹp của anh vẫn nhíu lại" Giản ..." chưa kịp nói xong cô đã bước qua người anh ngư không nghe thấy gì ...
"Cô không lấy tài sản sao" Lục Thần đứng đó nói, giọng có chút không ưa...
" Lục Thần à, nhân đây tôi nhắc nhở anh luôn, chuyện của chúng tôi chưa tới lượt anh nhắc nhở , lo chuyện của anh đi , à còn nữa tài sản tôi không cần, vì những đồng tiền của chó làm ra tôi không nhận nổi..." Cô nói một tràng , không cho ai nói thêm gì đã kéo va li đi
Anh nghe được thì tức giận, cô cư nhiên dám bảo anh là chó
Cô đi đến ngã tư cô thấy Đổng Tuyết đang đi về hướng này , chắc tìm Phỉ Thiên Hạo ...
.
"A, Giản Đình đi đâu vậy " Đổng Tuyết thấy cô liền kéo tay cô bắt đầu giở giọng..." đi đâu đấy là việc của ...á " Cô vùng tay ra thì vấp ngã xuống dòng xe cộ đúng lúc Ái Hân chạy đến nhìn thấy hết...
" GIẢN ĐÌNH" Ái Hân gọi to , nhưng cô đã nằm ở dòng xe cộ , máu chảy từ tay , rồi từ chân xuống càng nhiều" Giản Đình , mình đưa cậu đi bệnh viện , sẽ ổn thôi , " Ái Hân sợ đến mặt trắng bệch ..." cứu , cứu con mình ...con của mình"cô nói xong thì ngất đi ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Ở lại Với Anh ...
Romantik"Phỉ Thiên Hạo , anh rốt cuộc lấy em chỉ vì trả thù cho chị gái anh thôi sao" Giản Đình đau đớn , cố không để nước mắt rơi ra nói . - "Ừ " Thiên Hạo lạnh nhạt buông ra một từ. - "Thiên Hạo , em hỏi anh , đã bao giờ anh thực lòng yêu em chưa?" -'...'