Chap 3: Người ta chỉ đánh nhau khi có hiểu lầm

449 26 0
                                    

Ba người thức dậy. Mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối tung, miệng còn chảy nước miếng. Trông cả ba rất mệt mỏi dù đã ngủ từ sáng đến giờ. Gintoki thì mặt lúc đỏ au cả mặt như kẻ say xỉn lúc nhăn nhó như vải gió, tay cứ xoa xoa ass. Kagura hết ngoáy mũi rồi xì mạnh cái mũi đang sưng tấy của mình với một đống khăn giấy, Kamui thì...trông có vẻ không vấn đề gì.
- Đau quá đi thôi. Hôm qua em ngủ em chọc vào ass của anh, phải không Kagura? - Gintoki quay sang hỏi Kagura.
- Xì ì ì ì........Khịt. Kamui hôm qua có rửa chân không vậy? Lỗ mũi em giờ còn nguyên mùi khắm kinh dị từ mấy ngón chân của anh đó. - Kagura cứ tiếp tục xì nhằm làm sạch lỗ mũi, ngẩng lên hỏi Kamui.
- Hôm qua các người làm gì vậy hả giời?- Shinpachi ở phía đối diện thở dài.
Vì cái hoàn cảnh khắm lọ kia mà vị khách hiếm hoi đòi gặp lúc sáng sớm xin từ chối gặp mặt, thế là Tiệm Vạn Năng lại rơi vào tình trạng thất nghiệp. Gintoki lại ngồi vắt chéo chân trên bàn, một tay cầm cốc sữa dâu rồi tu tu uống, một tay cầm Jump đọc. Shinpachi thì quét dọn sàn các phòng, Kagura xin phép ra ngoài chơi. Tò mò về cuộc sống của em gái ở Trái Đất, Kamui liền bám theo. Và dĩ nhiên cậu vẫn giữ khoảng cách để Kagura không  cảm thấy khó chịu khi có một ông anh trai "đồng bóng" lẽo đẽo đi theo.
Khi đi qua công viên thành phố, Kagura để ý thấy Okita đang ngủ gật trên một băng ghế gần hồ nước bên cạnh. "Cảnh sát giờ nào rồi mà không thực thi nhiệm vụ mà nằm ăn bám ngoài này vậy?" Cô nhăn nhó lông mày, nghĩ.
- Con nhỏ Tàu ngố kia, tao không có ăn bám nhá. Đang giờ nghỉ đó.
Như đọc được suy nghĩ của cô, Okita liền gạt một bên băng che mắt ra, để lộ một con mắt màu đỏ nâu nhìn chằm chằm vào đứa con gái trước mặt mình.
- Phải, mày không có ăn bám. - Kagura trả lời cục súc.- Mày chỉ là thằng ăn hại thôi.
Đôi mắt lười biếng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp tóc mái màu nâu cát bỗng trở nên sắc bén lạ thường có hàm chứa sự tức giận. Okita thu mình, xoay người rút thanh Tanaka giắt bên người. Đối diện là Kagura đang chĩa cái ô màu tím trước mũi, mắt nghiêm chỉnh nhìn đối phương. Không cần sự thúc giục, không cần lời khiêu khích, cả hai lao vào đánh nhau gây nên một chấn động lớn cho khu công viên. Thoáng nghe thấy tiếng nổ, Kamui hớt hải chạy đến.
KENG...KENG...KENG....
Cả hai tên máu S xông vào đánh, càn quét bao nhiêu lớp gạch lót đường bay tứ tung. Những người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy, chỉ có mình Kamui kéo đến xem, chứng kiến trận đấu của Kagura với một tên lạ mặt người Trái Đất.
- Ồ, tên đó cũng khá đó. - Kamui trầm trồ nhận xét khi chứng kiến hành động của Okita.
Kagura và Okita cứ điên cuồng xâu xé nhau. Nếu xét về sức mạnh thì đúng là Okita không bằng Kagura nhưng nếu là kinh nghiệm phân tích trận đánh thì Okita có lợi thế hơn cô. Dù cô có tung ra các đòn cước chết người thì cũng bị cậu nhìn thấu và tìm cách hóa giải. Thế nên trận đấu này gọi là ngang tài ngang sức không có gì là sai.  Nhưng xét cho cùng thì Kagura vẫn hơn. Cô liên tục ra những đòn tấn công vào những chỗ hiểm của Okita. Cậu nhận thấy tình hình khá bất lợi cho bản thân nên thu mình sang phòng thủ. Nhưng phòng thủ mãi thì cũng vẫn bị đánh nên cậu đang cố gắng tìm cách phản công cô nàng.
Bỗng có tia nắng chiếu xuống lớp mây mỏng rồi để lộ ra mặt trời đang khuất sau màn mây. Kagura hơi khựng lại, lùi mình tránh tia nắng. Phải rồi, người Yato sợ ánh nắng nên lúc nào cũng phải mang ô. Okita nhếch mép, thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ kẻ khốn khổ này. Rồi cậu lao đến, quơ thanh kiếm nằm trong tay bổ xuống người Kagura. Ngay lập tức cậu quay kiếm, chuyển hướng tấn công hòn đá (tảng) đang bay đến cậu.
- Ai đó?- Okita hét lên.
Cả hai người quay mặt sang thấy Kamui đang giữ nguyên tư thế chân co lên như vừa đá một cái gì đó. Chính xác là cậu vừa đá hòn đá (tảng) vào người Okita.
- Ai kia? Phiên bản Tàu ngố thứ hai của mày à?- Okita quay sang hỏi Kagura.
- Tao không biết mà cũng không quen. - Kagura gắt lên sau khi thấy "anh" hai cô.
- Yo.- Kamui tươi cười vẫy tay.- Xin lỗi vì đã phá cuộc vui của hai người nhé.
- Cút đi. Ta không khiến ngươi xen vào!
- Sao lại lạnh lùng với anh thế?
Okita chứng kiến hành động hắt hủi người giống cô phía xa, cậu đưa mắt nhìn sang người đó. Theo cậu, đó là một cô gái có mái tóc màu đỏ son giống Kagura nhưng tết đuôi sam và có cái ăng ten vểnh trên đầu. Cô ta mặc một bộ cánh Trung Hoa màu đen, tay quấn một lớp băng trắng và có một....bộ ngực đầy đặn đang che ô mỉm cười nhìn Kagura. Với Okita, trông cô ta như phiên bản trưởng thành quyến rũ của con nhỏ Tàu Ngố.
- Kia là chị gái ngươi hả? - Okita hỏi.
- Ta *éo biết. Tốt nhất đừng giây với hắn. - Kagura xách cổ áo của cậu và kéo cậu ra khỏi tầm mắt của Kamui.
- Hình như chị ngươi vừa xưng "a..."
Chưa kịp hoàn thành hết câu, Okita bị Kamui lao đến, đạp văng khỏi tầm với của Kagura.
- Xin lỗi nhé. Đến giờ hai chúng tôi phải về.
Từ lúc bị biến thành con gái, Kamui cực kỳ đề cao cảnh giác việc bị lộ bí mật kinh hoàng này. Nếu vô tình bị lộ ra, bằng mọi cách cậu phải bịt đầu mối để không cho bí mật lan rộng.
Okita dù bị đá lăn quay ra đất nhưng vẫn còn sức để đứng dậy, tay phủi đất cát trên áo, miệng nhếc lên:
- Chị mày sao vậy? Hay sợ tao cướp mất mày?
Cậu nhặt thanh kiếm gần chỗ.
- Đừng lo, ta không hứng thú con nhỏ tham ăn, phá phách như vậy đâu.
- Ê, tao không có nhá. - Kagura phản bác, cố tìm từ khác để trả đũa lại.- Còn mày thì là..... thằng ăn thuế hại dân chết tiệt.
Không nói nhiều, Okita và Kagura lại tiếp tục cuộc chiến của họ. Nhưng lần này Kamui kịp tóm áo cô và nhấc bổng cô lên vai, mặc cô phản đối kịch liệt. Về phía Okita, cậu chém ngang thanh kiếm nhưng rồi bị chặn bởi cái ô màu tím.
- Ta thấy hơn lạ. Ngươi cư xử không giống một chị gái cho lắm.
Okita nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười " ngàn năm không đổi" của Kamui. Nhanh như cắt, Kamui quay cổ tay hất văng Okita ra một đoạn rồi chạy biến. Tên tóc màu cát đó nằm bất động một lúc lâu, mắt vẫn hướng nhìn cô gái đang vác Tàu ngố đang giãy giục trên vai đi mất. Cậu thầm nguyền rủa cơn đau ê ẩm chạy dọc khắp cơ thể, thầm lo sợ con "chị" của đầu chụp bánh bao đó quả là lợi hại hơn nhiều.
- Rảnh quá đi nằm đo đất hả, Sougo?
Hijikata đi ngang qua, thấy vậy rồi nói.
- Đau. Anh biến giùm tôi đi, tên cục phó chết tiệt. - Okita cau mày.
Hijikata tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng cố tìm hiểu nguyên nhân.
- Đã có chuyện gì à?
- Có tên "kì đà cản mũi" xúm vào chuyện của hai chúng tôi.
.
.
.
.
.
.
Mọi người nghĩ sao. Tự dưng tui ngửi thấy có mùi thoang thoảng của Okikagu rồi.

Hoán đổi giới tính: KamuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ