Khí trời tháng mười một rất lạnh, Lăng Tây Thành một mình đứng trơ trọi trước bia mộ không biết đang suy nghĩ điều gì. Lê Mặc đã mất được 5 năm, mang theo tất cảnhững sự cay độc, ghen tuông, khắc nghiệt,…ở trong ngôi nhà trống rỗng kia theo bên mình. Mà anh chỉ vì tự ngộ nhận người mình yêu là thuần khiết như ngọc, thiện lương, thông minh – Lê Tử Du mà sau cùng chỉ để lại cho cậu – Lê Mặc một ngôi mộ cô độc, hiu quạnh.Lê Mặc từng là vợ của anh, mặc dù chỉ là mối quan hệ giao dịch, đối tượng còn là một người đàn ông, thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng anh cùng cậu một năm này sống chung thật yên ổn. Cậu đúng là một người vợ tốt, trên phương diệnsinh hoạt, Lê Mặc rất chiều ý anh, trên bàn cơm không bao giờ xuất hiện đồ anh không thích ăn, quần áo trong tủ và đồ dùng hàng ngày đều dựa theo sở thích củaanh mà treo lên. Tối nào anh phải đi dự tiệc, Lê Mặc đều ngồi ở phòng khách chờ anh về, còn sẵn tiện pha cho anh một ly tràgiải rượu. Những việc nhỏ nhặt như thế trong mấy năm nay hiện lên trong đầu Lăng Tây Thành càng ngày càng rõ ràng, chân thực hơn…
Chuông di động đột ngột vang lên, cắt ngang hồi ức của Lăng Tây Thành: “Xin chào, tôi là Lăng Tây Thành.”
“Tây Thành ca ca, anh đang ở đâu?Cất tiếng chất vấn là giọng của một thanh niêntrẻ tuổi nghe có vẻ rất mềm mại, lại mang theo chút nhõng nhẽo.
“Anh đang ở nghĩa địa phía Tây, viếng thăm một người bạn. Tiểu Du em không sao chứ, hôm nay sao lại có thời gian rảnh để tìm anh?” Lê Tử Du, chủ nhân của giọngnói, người đã khiến Lăng Tây Thành vứt bỏcuộc sống an nhàn cùng Lê Mặc, thậm chí còn gián tiếp hại chết cậu. Mà Lê Tử Du trên danh nghĩa chỉ là tình nhân của Lăng Tây Thành, căn bản không có ý định kết hôn với anh. Vốn vì tình yêu với Tử Du anh cam chịu y cùng những người khác mập mờ, chờ đến khi y muốn một cuộc sống ổnđịnh, thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, đoạn cảm tình này dường như đã chết, chính anh cũng không biết lúc trước bản thân cùng Lê Tử Du như thế nào lại đến được với nhau.
“Dạ, cũng không có việc gì, nguyên ngày hôm nay em ở cùng Tử Uyên ca, anh có hội nghị ở Thần Thời đúng không, em gọi điện chúc anh may mắn, Tây Thành anh dạo này bận bịu lắm nha!” Nghe tiếng nói nhẹ nhàng của Lê Tử Du, anh một chút cũng không cảm thấy người yêu của mình ở cùng một người đàn ông khác có gì sai trái.
Lăng Tây Thành không biết diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào, trước đây anh còn ghen khi nghe Lê Tử Du nói vậy, còn dùng giọng điệu cưng chiều xen lẫn oán giận trách móc đại loại như kiểu: Tiểu Du em không nên ở trước mặt anh nhắc tới nam nhân khác, chỉ cần nghĩ đến anh thôi. Nhưng bây giờ dường như anh chẳng còn cảm giác gì nữa, chắc là đã trở thành thói quen chăng? Lăng Tây Thành không muốnnghĩ nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Thật vậysao? Đúng là gần đây anh hơi bận, em đi chơi cùng với Tử Uyên là tốt rồi, anh còn có việc, anh cúp máy đây.”
“Được rồi, bái bai anh nha!”
Sau khi đầu dây bên kia cúp, Lăng Tây Thành mờ mịt nhìn về phía bia mộ đìu hiu trước mắt không biết phải làm sao…
Sáu năm trước, anh vừa mới trở thành người thừa kế của Lăng gia, cùng nhà thiếtkế hàng đầu cũng là tiểu thiếu gia Lê Mặc làm đám hỏi, cảnh tượng lúc đó thật náo nhiệt. Lê Mặc là một đối tượng kết hôn rất tốt, gia cảnh giàu có, lại là nhà thiết kế tài hoa xuất sắc, tính cách cũng coi như ôn hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền | Trở lại trước khi li hôn
RomanceTrọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền | Trở lại trước khi li hôn Tác giả : Tiểu Miêu Bất Ái Khiết Thể loại : hiện đại, trọng sinh, gương vỡ lại lành, ban đầu hơi bị ngu sau hóa trung khuyển công x thanh tú ôn nhu cường thụ,trước ngược sau ngọt Beta : M...