Chương 3 : LÀM LÀNH

410 9 4
                                    

“Tây Thành, chuyện gì đã xảy ra ? Anh cùng Tử Du cãi nhau à ?” Lê Mặc cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Lăng Tây Thành, trấn an anh, cậu biết, anh đang lo sợ, anh đang lo sợ bởi giấc mơ anh vừa mới thấy.

“Không có gì, anh chỉ là quá nhớ em thôi, Lê Mặc, chúng ta… Chúng ta đừng ly hôn có được không?” Lăng Tây Thành nắm lấy bàn tay ấm áp của Lê Mặc, có chút hoảng hốt.

“Tây Thành, hôn nhân không phải chuyện để vui đùa, lúc trước anh kiên quyết đòi ly hôn, sao bây giờ lại thay đổi?” Nghe Lăng Tây Thành không muốn ly hôn, lòng Lê Mặc chấn động một chút. Cậu ép buộc mình phải tỉnh táo lại. Cậu minh bạch, con người một khi đã làm chuyện gì thì đều có nhân quả. Lăng Tây Thành trước kia yêu say đắm Lê Tử Du đến nỗi gia đình cũng không màng, vì cái gì ngày hôm nay anh lạithay đổi ý nghĩ. Cậu rút tay ra vuốt ve trấn an người đàn ông trước mắt này: “Lăng Tây Thành, anh bình tĩnh lại đã, anh mơ thấy ác mộng phải không? Gần đây có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao? Nhìn anh bây giờ nhợt nhạt quá.”

Kéo bàn tay của Lê Mặc xuống, Lăng Tây Thành thuận tiện nằm lên đùi Lê Mặc, dùng tay cậu che đi hai mắt của mình. Xung quanh đều là mùi vị quen thuộc của Lê Mặc, bàn tay cậu nhẹ nhàng phủ trên mặt anh thật ấm áp, mang theo một tia trấn an. Lăng Tây Thành nghĩ hay cứ nói những chuyện kia cho cậu biết, chắc cậu có thể hiểu được mà.

“Lê Mặc, nếu anh nói Lê Tử Du… Cậu ta ngoại trừ anh thật ra còn có quan hệ với những người đàn ông khác, cậu ta nói cậu ta không muốn ly khai ai cả, yêu một lúc nhiều người như vậy, thì em nghĩ thế nào? Anh vì cậu ta mà cùng em ly hôn, mẹ cũng vì vậy mà sinh bệnh, anh là người bắt đầu và anh sẽ tự tay kết thúc, anh đã tự cho rằng anh là người duy nhất cậu ta yêu, nhưng lại không nghĩ tới mình chỉ là một trong những nhân tình của cậu ta…” Trái tim tổn thương không kìm nén mà giãi bày,cho dù đã chết lặng từ lâu nhưng vẫn mang theo một ít đau đớn thuở xưa. Dù gì cũng từng là người yêu của nhau, anh vì người này mà hiến dâng tất cả, gia đình, danh dự, ngay cả ngạo khí của bản thân anh cũng dứt khoát bỏ đi, vậy mà cậu ta ngoại trừ một phân tình cảm tầm thường, cái gì cũng chưa từng cho anh.

“Đây là sự thật? Tử Du sao dám làm vậy… chính miệng em ấy nói, cả đời này sẽ cùng anh một chỗ mà!” Lê Mặc nghe Lăng Tây Thành nói xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trước khi ly hôn cậu đã từng nói chuyện với Lê Tử Du, Lê Tử Du từng ở trước mặt cậu thề son sắt, chỉ có cậu ta mới có thể làm cho Lăng Tây Thành hạnh phúc. Thế nhưng cậu không nghĩ rằng chưa đến bao lâu, cậu lại nghe được chuyện như vậy từ miệng Lăng Tây Thành, vậy rốt cuộc cậu nhượng bộ để được cái gì?

Nhìn biểu tình không giải thích được của Lê Mặc, Lăng Tây Thành nhịn không được ôm lấy thắt lưng của cậu: “Đây là sự thật, Lê Mặc, em nghĩ anh không đau lòng sao? Bị một người đàn ông lừa gạt đến gà chó không yên, mang tiếng xấu, kết quả là anh…”

“Sẽ không, bởi khi yêu, ai cũng nhỏ nhen, yêu càng nhiều tổn thương càng sâu.” Lê Mặc nhìn Lăng Tây Thành – một con người hầu như không bao giờ để lộ sự yếu đuối của bản thân – mà giờ đây tâm tình lại trở nên rối tinh rối mù. Là cậu yêu anh trước, cho nên lúc này nhìn anh khó chịu, dù cho cậu vẫn biết chuyện này không phải do mình gây ra, cậu vẫn cảm thấy đồng cảm với anh.

Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền | Trở lại trước khi li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ