Tiễn Lê Huyền ra cửa, Lăng Tây Thành nhìn thấy Lê Mặc còn đang đứng ở cửa, liền đi qua hỏi cậu: “Em còn buồn ngủ không? Nhìn em có vẻ rất mệt mỏi.”
“Em không muốn ngủ nữa, đã gần 7 giờ tốirồi, cơm tối anh muốn ăn món gì để em nấu?” Lê Mặc nhìn đồng hồ, ngược lại cảm thấy có chút đói bụng.
“Anh ăn sao cũng được, nấu gì đó đơn giảnthôi, em cũng vất vả cả ngày rồi.” Lăng TâyThành nhẹ nhàng xoa xoa tóc Lê Mặc, xúc cảm thật dễ chịu, mềm mại, làm anh nhớ lại con thỏ nhỏ mà trước đây mình từng nuôi. Anh biết tâm tư Lê Mặc mấy ngày này thay đổi rất nhiều, chắc cậu cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến đồ ăn ngon. Vốn anh định hỏi Lê Mặc có muốn rangoài ăn hay không, lại đột nhiên nhớ ra một đống chuyện lộn xộn cần anh giải quyết gấp kia, còn không bằng hai người ăn ở nhà cho rồi.
Anh đã lâu chưa được ăn cơm Lê Mặc nấu.Mặc dù trong mắt Lê Mặc, anh chỉ không về nhà tầm 1 tháng nay. Nhưng với những gì anh trải qua ở thế giới trước đây, anh đã năm năm không ăn cơm cùng cậu. Vô thức, Lăng Tây Thành phát hiện bản thân có chút hưng phấn, tựa như việc có thể cùng Lê Mặc ăn một bữa cơm gia đình là một chuyện vô cùng vui vẻ. Gặp lại Lê Mặc, tâm tình anh có chút thay đổi kì diệu, anh không phủ nhận, tình cảm bây giờ của anh đối với Lê Mặc chưa phải là tình yêu, có lẽ nó vẫn còn xen lẫn sự hổ thẹn và thương xót. Thế nhưng anh dám khẳng định một điều, anh muốn đối xử với Lê Mặc thật tốt, không bởi bất cứ cái gì, chỉ là cậu xứng đáng được như thế.
Nhìn bóng dáng Lê Mặc mang tạp dề, đứng nấu ăn ở nhà bếp, Lăng Tây Thành đột nhiên rất muốn chạy đến ôm cậu một cái thật chặt từ phía sau. Trước đây, khi anh tan tầm về nhà thì cơm nước đã được dọn sẵn trên bàn, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội quan sát Lê Mặc nấu ăn ở nhà bếp. Cậu xào rau rất nhuần nhuyễn, nhìn rau dưa được làm từ những ngón tay thon dài của cậu trông thật đẹp, tạp dề ôm lấy thắt lưng tiêm gầy của Lê Mặc, khiến người khác không thể kiềm chế được cảm giác muốn ôm cậu vào lòng. Lăng Tây Thành bước đến, rồi từ phía sau ôm lấy Lê Mặc, đầu tựa trên bả vai của cậu, lười biếng hỏi:”Em đang làm gì món gì vậy?” .
“…” Cả người Lê Mặc cứng đờ lại, Lăng TâyThành như thế này làm cậu không thể nào ứng phó nổi. Cậu và anh vào thời điểm tân hôn có thể gọi là nhạt nhẽo, đêm tân hôn cũng chẳng hề thân mật gì. Thái độ làm người của Lăng Tây Thành thoạt nhìn rất nội liễm, giữa hai hàng lông mày lúc nào cũng luôn mang theo nét nghiêm túc và lạnh lùng. Có lẽ là do thời niên thiếu đã phải chấp chưởng quyền hành trong gia tộc, Lăng Tây Thành không muốn bị bề trên xem nhẹ, gương mặt luôn luôn lãnh túc (lạnh lùng và nghiêm túc), ngữ điệu có chút biếng nhác như vậy là lần đầu tiên cậu được nghe.
Lê Mặc biết Lăng Tây Thành mắc bệnh sạch sẽ, nhà bếp là nơi anh không bao giờ đặt chân đến. Lúc mới kết hôn, chẳng qua là chút mùi khói dầu dính lên người cậu lúcnấu ăn cũng đã làm anh nhíu mày, nhưng bây giờ… Lê Mặc không hiểu nổi trong lòng là cảm thụ gì, có chút ngọt ngào cũngcó chút chua xót. Rốt cuộc cậu đã biết mình bại trên tay anh rồi! Trước kia Lăng Tây Thành đối mặt với cậu bằng thái độ lạnh lùng giống như người qua đường, ngày hôm nay cũng chỉ hơi mập mờ nói mấy câu, một ít hành động thân mật đã làm cậu vui mừng khó nhịn, phảng phất như là thương tổn trước đây không còn tồn tại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền | Trở lại trước khi li hôn
RomanceTrọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền | Trở lại trước khi li hôn Tác giả : Tiểu Miêu Bất Ái Khiết Thể loại : hiện đại, trọng sinh, gương vỡ lại lành, ban đầu hơi bị ngu sau hóa trung khuyển công x thanh tú ôn nhu cường thụ,trước ngược sau ngọt Beta : M...