Ta yêu ngươi.Ta ái mộ ngươi.
Tâm ta chỉ duyệt ngươi.
Ta yêu ngươi, yêu rất nhiều. Dù có nói bao nhiêu lần cũng không thể đếm hết được ta yêu ngươi nhiều cỡ nào.
Nhưng ngươi lại quá đỗi thanh khiết, dường như không nhiễm một hạt bụi trần nào. Mọi người xung quanh đều tin tưởng ngươi, xem trọng ngươi, ngưỡng mộ ngươi.
Khiến ta không cách nào chạm tay vào ngươi được.
.....
"Kim tông chủ, độ này cậu có tâm sự sao?"
Kim Lăng ngước lên nhìn Lam Tư Truy, ánh mắt phảng phất chút đượm buồn. Chỉ là rất nhanh liền giấu đi, khiến cho người kia không tài nào nhìn ra được.
"Không có gì, chẳng qua dạo này cữu cữu với ta hay bất đồng quan điểm."
"Dù vậy cậu cũng đừng nên giận Giang tông chủ, hẳn là ngài chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi!"
Lam Tư Truy ôn nhu mỉm cười, khiến Kim Lăng có phần xao động. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn thích nhất nụ cười ấm áp lẫn cử chỉ dịu dàng này của y.
Mỗi khi buồn hay có tâm sự, Kim Lăng sẽ luôn kể hết với Lam Tư Truy. Bởi vì mỗi lần như vậy, y sẽ luôn nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi; hay những khi cậu khóc hay giận dỗi, vẫn là y luôn nhường cậu một bước, ôn nhu khuyên bảo khiến cho cơn tức của Kim Lăng không cách nào kéo dài được, mà nhanh chóng bị xẹp xuống giống như một quả bóng xì hơi.
Kim Lăng rất tận hưởng những hành động, cử chỉ yêu thương ấy. Dù biết rằng trong mắt y, cậu cũng giống như Lam Cảnh Nghi. Chỉ đơn giản là một người bằng hữu thân thiết không hơn không kém.
Nhưng thật sâu trong lòng, cảm giác của Kim Lăng đối với y từ lâu đã tiến xa hơn thế.
Kể từ sau cái chết của Kim Quang Dao, mọi thứ dần dần trở về quỹ đạo vốn có chỉ sau vài năm. Kim Lăng giờ cũng đã 17 tuổi, đã bước vào cái tuổi để nhận trọng trách cao cả nhất cuộc đời cậu - trở thành tông chủ Kim gia, kế thừa sự nghiệp tổ tiên.
Cũng chính vì vậy, vị thiếu niên trẻ đã phải trưởng thành từ sớm, phải trải qua rất nhiều cay đắng cuộc đời.
Kim Lăng vẫn nhớ rất rõ khung cảnh lúc ấy, khi cậu nhận quyết định từ Giang Trừng - cữu cữu của cậu. Ánh mắt xa xăm của Giang Trừng lúc ấy hướng về phía đầm sen ở Vân Mộng Giang Thị. Vì giờ đang là mùa sen nở, những đài sen xanh thẳm đầm mình trong làn nước mát, cả mặt hồ đều được bao bọc bởi một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng. Kim Lăng không rõ trong đầu cữu cữu cậu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn người đang hồi tưởng lại về những kí ức cũ được gửi gắm qua hồ sen này.
Kí ức thời thanh thiếu niên? Ngụy Vô Tiện? Hay...mẫu thân...?
"Kim Lăng..."
Giang Trừng cất tiếng gọi, giọng nói khản đặc lại.
"Dạ, cữu cữu."
"Hiện tại ngươi cũng đã lên 17 rồi, cũng đã là thanh thiếu niên trưởng thành, không còn là tiểu hài tử suốt ngày khóc loạn lên nữa..."
Kim Lăng im lặng lắng nghe. Ý tứ của Giang Trừng, cậu rất rõ.
"Vậy nên, đã đến lúc ngươi lên thay cha ngươi, trở thành tông chủ Kim gia, kế thừa tổ tiên sự nghiệp rồi!"
Giang Trừng vừa dứt câu, cũng dừng việc ngắm nhìn quang cảnh lại. Hắn quay lại mặt đối mặt với Kim Lăng, nhìn cậu chắp tay cúi người hành lễ.
"Con xin nhận mệnh!"
Đây vốn đã là trọng trách phải gánh lên vai cậu từ sớm, nhưng vì tuổi tác lại quá nhỏ, nên trước giờ vẫn luôn là để Giang Trừng gánh vác, Kim Lăng cảm thấy có chút hối lỗi. Hiện tại đã có đủ kiến thức, đủ sức mạnh, đã có thể đường đường chính kế nhiệm được rồi.
"Nhưng trước đó..."
Giọng nói của Giang Trừng một lần nữa cất lên.
"...ngươi vẫn cần phải trải qua một kì tu luyện nữa!"
Giang Trừng vừa dứt lời, Kim Lăng đã ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên.
"Cữu cữu, người đang nói đến...kì tu luyện nào vậy!?"
Giang Trừng liền giải thích: "Kim Lăng, ngươi dù bây giờ đã lớn, nhưng vẫn chỉ là một con chim non mới vừa mọc đủ lông đủ cánh chập chững biết bay mà thôi. Nhưng nếu không đủ kinh nghiệm, giang hồ vốn hiểm ác, không dễ dàng như đi trên con đường tơ lụa đâu!"
"Vì vậy, ngươi vẫn cần phải tầm sư học đạo, thời gian ngắn nhất, chính là 5 năm!"
Nghe đến đây, trong lòng Kim Lăng chợt hốt hoảng.
"Nếu vậy...con với đám Tư Truy họ, còn cùng đi săn đêm..."
Giang Trừng khẽ liếc mắt qua cậu, đáy mắt hiện lên một ý tứ mơ hồ. Nhưng tựu lại vẫn là một tia nghiêm khắc, gằn giọng:
"Làm sao? Ngươi không muốn?"
"Con không dám! Nhưng...". Kim Lăng hốt hoảng nói.
"Yên tâm, sau 5 năm, ngươi vẫn sẽ gặp lại đám tiểu bối của Cô Tô Lam thị!"
Nói xong, liền xoay người rời đi.
Kim Lăng sững người nhìn bóng lưng Giang Trừng dần khuất. Nếu nói vậy, cậu sẽ không được gặp Tư Truy trong 5 năm tới sao?
Đột nhiên, một cơn lạnh thấu xương lướt dọc sống lưng vị tông chủ Kim gia trẻ tuổi.
.....
![](https://img.wattpad.com/cover/159105560-288-k4397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS][Truy Lăng] Những tháng ngày ấy
FanfictionTác giả: Mim Thể loại: ngược, ngọt, rape. Nhân vật chính: Lam Nguyện (Lam Tư Truy) x Kim Lăng (Kim Như Lan) Cameo: bất cứ ai khác ( Vong Tiện, vv....) Văn án: "Ta hối hận, phi thường hối hận vì hành động khinh suất thời trẻ...nhưng tuyệt đối không h...