Chương 5.5

3.3K 291 69
                                    


Đó là một ngày mưa rất lớn ở Cô Tô Lam Thị, từng hạt từng hạt như trút nước rơi xuống, thấm ướt mặt đất lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói tạo thành một giai điệu nhịp nhàng, men theo mái ngói chảy xuống mặt đất như những con thác nhỏ ngoài hiên.

Lam Tư Truy ôm một tâm trạng nặng nề, ngước nhìn lên bầu trời xám xịt qua cửa sổ. Y muốn đọc sách để tĩnh tâm, nhưng rồi lại phát hiện tâm không tài nào tĩnh được.

Y vẫn còn nhớ rất rõ từng câu chữ của Giang Trừng, thông báo việc Kim Lăng đã bế quan. Cậu thậm chí còn cầu xin được bế quan sớm để không phải nhìn mặt y. Rốt cuộc, A Lăng, ta đã sai ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi lại chán ghét ta đến vậy?

"Lam Tư Truy tiền bối, xin hỏi có ở bên trong không ạ?"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Lam Tư Truy khẽ giật mình, liếc nhìn ra phía cửa đang đóng. Đằng sau cánh cửa là giọng của một nữ nhân, vậy hẳn là một nữ tiểu bối nào đó rồi. Tìm y có việc gì? Tại sao lại đến giờ này?

"Xin hỏi, ngươi là..."

"Là ta, Lam Tiêu Hoa sư muội!"

Cánh cửa khẽ mở, Lam Tiêu Hoa có chút bất ngờ. Gương mặt của Lam Tư Truy hiện ra, nụ cười của y vẫn thân thiện như ngày nào, nhưng nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy sự ảm đạm và mất mát không hề che giấu sâu trong đáy mắt. Lam Tư Truy hé cửa, ý chỉ mời vào:

"Mau vào đi kẻo ướt, có chuyện gì mà muội cất công đến tìm ta thế này?"

Lam Tiêu Hoa im lặng một chút, sau đó từ tốn tiến vào.

"Chẳng là hôm trước có làm mấy cái bánh ngọt, muốn chia sẻ để cảm ơn công lao giúp đỡ ngày trước của tiền bối mà thôi!". Lam Tiêu Hoa từ tốn đưa giỏ mây che khăn lụa lên trước, khách sáo nói.

"Vậy à, cảm ơn muội...". Lam Tư Truy đón lấy giỏ mây kia, đặt lên bàn trà gần cửa sổ.

Bầu không khí ngày càng trở nên gượng gạo.

"...Phải chăng Lam tiền bối có gì muốn tâm sự?"

Một lúc lâu sau, Lam Tiêu Hoa liền chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng này. Mà câu này, cũng thành công chọc phải nỗi đau của Lam Tư Truy, y nắm chặt tay, không biết có nên kể ra hay không. Mấp máy một hồi, lại quyết định hỏi:

"...Lam Tiêu Hoa, khi người muội yêu nhất rời bỏ muội, muội có tin người ấy còn yêu muội không?"

Lam Tiêu Hoa thoáng ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ..."

Lam Tư Truy im lặng không đáp, coi như trả lời cho thắc mắc của nàng.

"Ta hiểu rồi. Về câu hỏi của huynh, ta chưa thể chắc được. Nếu người ấy rời đi đột ngột, không nói không rằng, thì lúc ấy ta sẽ tin người ấy không còn tình cảm gì với mình. Nhưng nếu người ấy rời đi mà vẫn còn có uẩn khúc, thì ta tin lý do người ấy rời đi có thể có hai trường hợp." Lam Tiêu Hoa vừa nhấp nhẹ một ngụm trà, vừa nói.

"Hai trường hợp!?"

"Phải, thứ nhất, là vì hoàn cảnh ép buộc mà phải rời đi. Thứ hai, có thể vì quá yêu người mà phải rời đi. Chỉ có hai trường hợp đó mà thôi!"

Lam Tư Truy nhất thời nhớ lại. Kim Lăng trường hợp thứ nhất thì không cần phải nói, cậu vẫn sẽ phải bế quan dù "chuyện đó" có xảy ra hay không. Nghĩ tới đây, gương mặt Lam Tư Truy thoáng đỏ. Nhưng với trường hợp thứ hai kia, y hoàn toàn không dám khẳng định.

"...Vậy nếu người ấy rời đi vì trường hợp thứ nhất, vậy làm sao muội dám chắc người ấy còn yêu muội?". Lam Tư Truy ngước nhìn Lam Tiêu Hoa, đáy mắt cầu xin một tia hi vọng nhìn nàng. Một tia hi vọng nhỏ nhoi, tựa như một người hành hương cố gắng tìm kiếm nguồn nước giữa sa mạc mênh mông không đích đến.

Lam Tiêu Hoa im lặng nhìn y không chớp mắt, đáy mắt nàng khẽ xao động.

"Nếu người ấy còn yêu ta, thì chắc chắn sẽ......."

........

Chap sau Truy - Lăng tái ngộ ;) Nhắc nhở bà con cô bác nhớ chuẩn bị thùng đường ăn dặm kẻo bị ngộ độc khổ qua.

[MĐTS][Truy Lăng] Những tháng ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ