Chương 3 (H)

4.9K 333 94
                                    


Ngày tháng dần trôi qua, chớp mắt đã chỉ còn lại 2 ngày trước khi Kim Lăng phải bế quan.

Kim Lăng chớp chớp mắt, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

"Vậy là ngày kia cậu phải đi rồi nhỉ, Kim công tử?". Giọng nói ôn nhu của Lam Tư Truy khẽ vang lên bên cạnh, kéo Kim Lăng trở về thực tại. Hiện tại, chỉ có cậu và Lam Tư Truy đang ở trong phòng của y cùng nhau nói chuyện. Trời bắt đầu xẩm tối, có lẽ sắp qua giờ Thân rồi.

Kim Lăng ngước nhìn người kia, không nói gì.

Lam Tư Truy so với mấy năm trước, hiện tại y đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã cao hơn cậu một cái đầu, đã có nhiều kinh nghiệm, thực lực hơn. Quả thật giống như Lam Cảnh Nghi đã nói, y với Trạch Vu Quân đúng là rất có điểm tương đồng, đặc biệt là tính cách ôn nhu, điềm đạm kia.

Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là nuôi dạy thật khéo, toàn tạo ra những nhân tài cho nhân gian, dù chế độ có hà khắc đi chăng nữa. (Lò đào tạo công mà em :vv)

"Ngươi cảm thấy Lam Tiêu Hoa cô nương như thế nào?". Kim Lăng buột miệng hỏi. Nhưng trong thâm tâm, hắn thực sự muốn biết. Chỉ là muốn biết, bản thân còn một cơ hội nhỏ nào không...

Lam Tư Truy thoáng sững sờ trong chốc lát, rồi mỉm cười nói.

"Nàng là một nữ nhân rất tốt!"

Không.

"Băng thanh ngọc khiết, học phú ngũ xa(*)"

(Giống học rộng tài cao)

Dừng lại đi, làm ơn đừng.

"Quả thật là cô nương khiến người người yêu mến!"

BAM!!!

"Kim công tử!?"

Lam Tư Truy ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt, trực tiếp bị Kim Lăng xô đẩy xuống mặt đất.

Hai mắt Kim Lăng chứa đầy nước, từng hạt từng hạt lăn dài trên má, vài giọt khẽ rơi xuống gương mặt Lam Tư Truy. Mà không hiểu tại sao khi thấy cảnh này, một cơn đau vô cớ lại len lỏi trong lồng ngực y.

"A Lăng?"

"Làm ơn... Làm ơn dừng lại đi!!"

Kim Lăng dường như bộc phát, tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Lam Tư Truy. Trong cơn đau lòng, liền bộc lộ bí mật bị chôn vùi nơi sâu thẳm nhất trong lòng:

"Lam Tư Truy, ta thích ngươi! Ta thích ngươi!". Kim Lăng vừa khóc vừa nói, rồi đánh bạo cúi người xuống.

Lam Tư Truy sững người lại. Bạc môi mềm của Kim Lăng khẽ rơi xuống hai cánh môi y, cảm nhận sự mềm mại trên môi của Kim Lăng, tim Lam Tư Truy khẽ đập mạnh một tiếng.

Kim Lăng thấy y không phản kháng, liền đưa lưỡi vào. Hai đầu lưỡi giao thoa với nhau, trao đổi nước bọt trong miệng nhau. Khi Kim Lăng hết dưỡng khí để thở mới vội vàng tách khỏi miệng Lam Tư Truy, còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.

[MĐTS][Truy Lăng] Những tháng ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ