Chương 7

2.1K 196 12
                                    

Khách tham dự rất đông, phần lớn đều là những gia chủ của các gia tộc có tiếng trong vùng. Vì từ xưa đến nay, Kim gia là một trong ngũ đại gia tộc lừng danh, nên việc kết thân với những gia tộc khác là điều hoàn toàn bình thường.

Danh tiếng. Tiền tài. Mối giao hảo.

Đó là tất cả những yếu tố cần thiết để duy trì sức mạnh cho một gia tộc. Còn có cái gì có thể tốt hơn sao?

Kim Lăng chớp chớp mắt, 5 năm trôi qua như thoi đưa, giống như chỉ cần không để ý một cái, thời gian đã tự lướt qua bản thân vậy.

5 năm bế quan kết thúc, Kim Lăng chính thức trở thành Kim tông chủ của Lan Lăng Kim thị.

Đây chắc chắn là điều mà phụ mẫu luôn luôn mong chờ từ cậu, là điều mà cữu cữu luôn dạy bảo cậu, là điều mà tự bản thân cậu nhận thức được nó sẽ đến. Nhưng tại sao thay vì cảm thấy tự hào, cảm thấy hãnh diện, Kim Lăng lại cảm thấy trống rỗng đến như vậy?

Trong suốt 5 năm qua, kể cả sau khi đã bế quan thành công, những kí ức về đêm ái muội ấy thỉnh thoảng vẫn hiện hữu trong tâm trí Kim Lăng giống như một loại thuốc độc, khiến cậu khắc cốt ghi tâm mà không thể nào quên được. Lồng ngực chợt nhói lên, Kim Lăng khẽ nhăn mày.

Đồ ngu ngốc Kim Lăng, mày vẫn chưa thể quên được...

Kim Lăng bất giác siết chặt vạt áo mình nhằm giảm sự căng thẳng đang cuộn trào trong cơ thể cậu. Cậu biết rất rõ, cũng hiểu rất rõ rằng mình cần phải xoá bỏ toàn bộ mảnh kí ức về "sự kiện" đó - bài học đắt giá nhất phải trả cho sự bồng bột tuổi trẻ của cậu.

Mùi trầm hương thoang thoảng gợi lên kí ức về những ngày tháng còn hạnh phúc khi cậu vẫn còn tự do ở Cô Tô Lam Thị. Khi đó, Tư Truy và Cảnh Nghi vẫn còn là những người bạn tốt nhất mà Kim Lăng có.

"A Lăng, đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu!"

"A Lăng, cẩn thận!!"

"Kim Lăng, ta luôn tin tưởng ngươi mà!"

Nói dối.

Tất cả đều là nói dối.

Lồng ngực Kim Lăng chợt nhói đau, nước mắt bất giác cũng trào ra từ lúc nào. Vậy sau tất cả những gì đã xảy ra, liệu ngươi còn có thể nói như vậy chứ, Lam Tư Truy?

...

Tại Kim Lân Đài.

Lúc này, các tông chủ của các đại gia tộc đã phấn khởi ngồi vào bàn tiệc thưởng thức rượu ngon. Giữa sảnh chính rộng lớn của Kim Lân Đài, người hầu kẻ hạ đứng thành một hàng dài, chực chờ rót rượu, bày đặt thức ăn. Bắt mắt người xem không dứt có thể nói là dàn ca kĩ đã được chuẩn bị từ trước, những động tác uyển chuyển, những bộ đồ bó sát hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn của đám nam nhân đến thưởng tiệc.

Giang Trừng tham dự dưới tư cách tông chủ của Giang gia. Kể từ sau cái chết của sư tỉ, hắn đã thề trước bài vị của phụ mẫu hắn và sư tỉ rằng sẽ chăm sóc tốt cho Kim Lăng, nuôi nấng hắn thành trụ cột của Kim gia. Thật tiếc làm sao khi sư tỉ hắn không thể nhìn thấy Kim Lăng lúc trưởng thành, nhưng người từ trời cao đã có thể hãnh diện vì hắn của ngày hôm nay.

Sau một loạt nghi thức chào mời rượu, cuối cùng lão Cát cũng thông báo sự xuất hiện của tông chủ Kim Lân Đài.

Bầu không khí trở nên yên lặng hiếm có. Kim Lăng bước ra trong bộ y phục kiêu sa dát vàng, không chói loá mà lại rất tôn lên vẻ quý phái lẫn trưởng thành của cậu. Khiến mọi người được một dịp mở rộng tầm mắt, đây thực sự là Kim công tử ngạo kiều ngày nào đây sao? Quả thật y bây giờ đã khác xa so với khi xưa, trầm tĩnh, trưởng thành hơn rất nhiều.

"Tại hạ là Kim Lăng. Kể từ bây giờ, chính thức trở thành tông chủ đời kế tiếp của Kim gia! Xin được thỉnh giáo!"

Kim Lăng dõng dạc hô lớn, tay cầm ly rượu dâng lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Đại tiệc ngày hôm nay cốt để thắt chặt tình nghĩa giữa các gia tộc lớn kể từ sau Xạ Nhật Chinh Chiến, đánh dấu mốc của sự khôi phục của Kim gia. Mọi người xin đừng ngại, hãy cứ thoải mái hết mình!"

Nói xong, liền hô lớn: "Mời rượu,"

Khách quý dưới bàn tiệc đều hưởng ứng, giơ cao chén rượu của mình. Kim Lăng một hơi tu sạch, cố ý kích động tính hiếu chiến của họ. Quả không ngoài dự đoán, số đông đã bắt đầu tỏ uy thế không chịu kém cạnh, ai nấy cũng đều một hơi cạn sạch. Đại tiệc chính thức bắt đầu!

Kim Lăng vốn không giỏi uống rượu, mới chén đầu tiên đã cảm thấy nóng bừng người. Đột nhiên, cậu cảm nhận được có ánh nhìn chằm chằm về phía mình. Liếc mắt qua liền bắt gặp bộ y phục trắng quen thuộc, mạt ngạch phất phơ trong gió.

Hai mắt Kim Lăng chợt mở lớn.

Bốn mắt gặp nhau, tạo nên bầu không khí hết sức gượng gạo. Người đang nhìn cậu, ánh mắt phi thường ôn nhu. Gương mặt tinh xảo đã khắc ghi dấu ấn của thời gian, ngũ quan thanh thoát nhưng hoà đồng, khiến cho người ta có cảm giác phi thường ấm áp khi đứng gần.

Nhưng đặc biệt là nụ cười thân thuộc ấy, nụ cười đã ấn sâu vào kia ức của Kim Lăng khiến cậu vĩnh viễn không thể nào quên được cái tên này.

Đầy ngọt ngào lại cay đắng.

Giữa đại sảnh ồn ã những tiếng người, đôi môi của Kim Lăng khẽ run:

"L...Lam Tư Truy...!?"

...

[MĐTS][Truy Lăng] Những tháng ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ