3/ Reader x Jeff the killer

2.9K 219 20
                                    

Lô mấy cưng, hôm nay trời xấu đáng ra không viết nhưng tại vì buồn tình quá :v

Ngồi ngẫm đi ngẫm lại và một Oneshot dị người nhảm nồi lại ra lò.

Thương tình nên Socola báo trước, Chap này dị lắm. Đấy nhá! Báo cho roài, đọc xong đừng than mù mắt :')))

Câu truyện có liên quan đến người ám ảnh búp bê. '^')

No đọc chùa dưới mọi hình thức, hành động bấm sao dù nhỏ cũng tạo động lực cho Au :'>>>

_______

"Hì hì..."_Bàn tay em nhẹ nâng niu con búp bê vải, chữ "xinh đẹp" mà con búp bê được ban tặng nhờ vào khuôn mặt mềm mại tỉ mỉ những đường chỉ không chút sai sót, đôi mắt nó tròn xoe thuộc một màu đen vô tận như chứa cả vũ trụ bên trong. Con búp bê xinh đẹp có nụ cười tươi đỏ lòe nổi bật trên mặt. Má hồng của nó thể hiện rõ rệt bởi màu hồng nhợt nhạt, mang sắc thái của một cô gái hồn nhiên ngây thơ. Tạo điểm nhấn bằng mái tóc suôn mượt không chút rối hay sần sùi, màu nâu đậm càng làm người ta muốn vuốt ve.

Con búp bê mặc một chiếc váy công chúa nhưng nó không có rực rỡ hồng đỏ, nó mang một chiếc váy đen dài che khuất cả chân. Đính trên đó vài hạt ngọc trai (giả) nho nhỏ.

Em ôm nó vào lòng như thể đó là thiên sứ mà em tạo ra. Như các bà mẹ mẫu mực khác, em ru nó bằng giai điệu ngọt ngào mang dòng hát nhỏ nhẹ.

Người ta nhìn vào có thể liên tưởng đến một cô bé hồn nhiên chơi với búp bê và mơ ước được làm mẹ. Nhưng không... Em không đơn giản như thế, nụ cười ngượng ngạo mà em đã cố gắng cho con búp bê thể hiện rõ điều ước của em.   

"Đã từ rất lâu rồi... Có một cô bé luôn cô đơn, cô không thể cười.

Cô là con rối bị điều khiển.

Người ta nói gia đình của cô là nơi hạnh phúc mật ngọt, mẹ cô, người xinh đẹp tài giỏi, cha cô, người đàn ông thông minh giàu có, họ đều rất yêu thương con cái của mình.

Nào có? Sống trong cô độc bởi căn phòng chung quanh là 4 bức tường từ nhỏ, cô chưa bao giờ được dỗ dành, được yêu thương chăm sóc trong nhà. Mẹ cô thương cô lắm, cha cô cũng yêu quý cô lắm. Đúng vậy, thứ các người nhìn thấy chỉ là một vở tuồng đặc sắc."

Em tiếp tục ngân nga câu hát của mình.

Ô cửa sổ phấp phớt chiếc màn bị thổi đi bởi gió đêm, nó nhẹ nhàng du dương theo tiếng hát của em.

Em mãi mê mơ tưởng trong từng lời ca. Trộn lẫn với câu ca mật ngọt của em là tiếng động đau đớn mang giai điệu chết chóc hệt như đang làm nền cho bài hát của em.

Nó ở rất gần lắm, chỉ là nó không đáng để em bận tâm thôi...

Bài hát kết thúc cũng là lúc tiếng nền đó dứt quãng, em âu yếm con búp bê: " Jeff(*) ngủ rồi, ngoan lắm!"_ Em đứng dậy một tay bế con búp bê nhỏ bé bên người, một tay mở rộng cánh cửa, hồi tiếng kêu lên :" Két!!!" Cánh cửa ngu ngốc sao lại la lớn thế? Em để mặc đến chân cầu thang, nơi "Lộp bộp" tiếng động lạ. (* Jeff là tên con búp bê <Đặt tên nào không đặt lại đặt ngay cái tên mà ai cũng sợ :'<<< >)

Creepypasta x Reader (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ