Không khí thực kì lạ, không ai nói gì.
Đại não Nghi Hi trong nháy mắt trống rỗng, sự tình quá quỷ dị, cô tưởng đâu chính mình hoa mắt. Nhanh như vậy, cô nhớ lại, buổi chiều ở phòng nghỉ, Lê Thành Lãng nói cô đến lấy kịch bản, nơi đó vốn dĩ có để hai cuốn kịch bản, cô vì quá hoảng loạn đã không kiểm tra lại đã cầm đi rồi.
"Thành Lãng, kịch bản của cậu làm sao lại ở chỗ của Nghi tiểu thư ? Không cẩn thận cầm nhầm à ?" Trương Tư Kì rất có hứng thú hỏi, ánh mắt ái muội mà đảo qua đảo lại giữa hai người "Hôm qua không phải chúng ta cùng đến Hoành Điếm sao, Thái tử điện hạ sao lại dám lén thần thiếp gặp riêng Liễu Cơ"
Nghi Hi có chút xấu hổ, vừa định mở miệng giải thích, Lê Thành Lãng liền nhàn nhạt nói: "Buổi chiều người đại diện có tới tìm tôi nói chuyện, lại đi phòng nghỉ đúng thời điểm Nghi tiểu thư cùng bạn ở đấy, chỉ chào hỏi một chút. Lúc đó kịch bản đều đặt trên bàn, lấy đi cũng không chú ý, nếu không phải hiện tại phát hiện, tôi cũng không biết mình lấy sai rồi". Biểu tình của anh hết sức tự nhiên, thấp giọng gọi trợ lý đem kịch bản tới.Trương Tư Kỳ còn tưởng được trêu chọc ảnh đế, bĩu môi mất hứng. Ân Như nhẹ nhàng cười: "Thì ra là như vậy, tôi vừa rồi còn tưởng rằng thầy Lê với tiểu Hi đêm nay là lần đầu gặp, không ngờ hai người đã gặp qua
Trực giác Nghi Hi thấy lời cô ta nói có ẩn ý, lại tìm không ra. Vừa lúc ấy, trợ lý đem kịch bản tới, đạo diễn Đàm tiếp nhận liền nhìn thấy tên Nghi Hi ở trên.
Chờ đến khi nói xong đã đến 12 giờ, Nghi Hi muốn quay về khách sạn, Ân Như lại tỏ vẻ lo lắng, :"Đã trễ thế này rồi, trên đường đi rất nguy hiểm, để chị nhờ trợ lý lái xe đưa em về"
"Không cần làm phiền chị đâu ạ, tôi đã gọi xe rồi, thật ra cũng không xa"
Hứa Mộ Châu- người cả buổi tối hầu như không mở miệng, bỗng dưng nói "Anh đưa em về. Ân Như nói đúng, đã trễ thế này, làm sao có thể để em về một mình"
Ân Như nói đúng. Nghi Hi nghe những lời này cảm thấy vô cùng phiền chán, cô ta nói đúng anh liền nghe theo cô ta sao ?
"Hứa sư huynh, thật sự không cần. Đã trễ thế này, không thể làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh được. Thật ngại quá, tôi cóc thể tự mình trở về"
Hứa Mộ Châu không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn cô, giống như đang cùng cô giằng co. Trong đầu Nghi Hi vang lên tiếng chuông cảnh báo, đêm nay đến tột cùng là tình huống như thế nào, cô chỉ là một vai diễn phụ, mọi người có thể đừng nhìn cô như vậy được không ? Xin hãy để ý một chút cảm nhận của ảnh hậu Trương Tư Kỳ ?
Ở cục diện khó xử này, Lê Thành Lãng nói: " Hay là, em dọn qua đây đi."
Nghi Hi vốn dĩ cũng đang suy xét, nghe anh nói xong tất cả do dự đều biến mất, bất luận thế nào cô cũng không muốn Ân Như hay Hứa Mộ Châu đưa đón cô, dọn qua đây vẫn là ý kiến tốt nhất.
"Vậy... được rồi, em sẽ xuống đặt phòng ngay bây giờ, cảm ơn thầy Lê
Lê Thành Lãng cười cười, cũng không nói sẽ nhờ trợ lý đặt phòng giúp cô, gật đầu chào tạm biệt liền đi ra ngoài. Nghi Hi cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của Hứa Mộ Châu, đợi vài phút để xác nhận không có hiểu lầm gì xảy ra, cũng chạy xuống sảnh làm thủ tục.
![](https://img.wattpad.com/cover/149862935-288-k530975.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sao Chờ Đợi Em - Hồi Sênh
RomanceẢnh đế Lê Thành Lãng sau khi công khai tình yêu, trên Weibo liền xuất hiện hai tấm ảnh anh chụp chung cùng bạn gái. Tấm thứ nhất là từ nhiều năm về trước, khi ảnh đế vừa mới ra mắt công chúng. Anh nắm tay một bé gái, đứng trên bãi cỏ cười thật tươi...