Chương 35: Ba mẹ chồng 2

3.3K 156 18
                                    

Buổi chiều tại căn hộ riêng của thầy Vũ Quang Vinh.

Mặc trên mình bộ đầm tinh khiết, đeo chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh kèm cái nón to to mà anh hai bắt đội vì sợ trời nắng, nhìn Dạ Ngọc Minh lúc này cứ như một đứa trẻ bị lạc đường vậy.

Đứng ngoài cửa một lúc lâu mới thấy Vũ Quang Vinh ra mở cửa. Cô hậm hực bước vào nhà rồi lườm lườm ông thầy giáo hắc dịch.

Nhà chỉ có hai tầng, phòng xa nhất cũng chỉ cách có hai ba trăm mét ra đến cổng lớn. Tại sao lại bắt cô đợi lâu như vậy?

Vũ Quang Vinh đi sau cô vừa nhìn thấy khuôn mặt của Dạ Ngọc Minh đã nhịn không được mà phụt cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trắng nõn nay lại có thêm vẻ hồng hồng vì đứng dưới trời nắng chờ hắn mở cửa.

"Vui lắm sao mà cười?" Dạ Ngọc Minh trợn mắt nạt. Đồ biến thái.

Vũ Quang Vinh vẻ mặt bất cần trêu ghẹo:"Nhìn người anh yêu tất nhiên anh vui rồi."

"Thầy!!" Dạ Ngọc Minh bất lực. Ngán ngẩm, ngồi phịch xuống chiếc sofa bên cạnh nói:"Gọi em qua đây làm gi nói đi."

"Em gấp gáp muốn gặp ba mẹ chồng đến vậy à?" Hắn lại mặt dày trêu.

Dạ Ngọc Minh chán nản lườm xéo sắc hắn rồi nói với giọng điệu không thể ngọt ngào hơn:"Đúng rồi. Chỉ anh hiểu em." Nói rồi nằm luôn trên ghế. Nói chuyện với ông thầy này khổ thật mà.

"Thôi được rồi. Ngày mai ba mẹ tôi sẽ qua sớm. Và sẽ ở lại đây ba ngày, em hãy chuyển về đây ở ba ngày đi." Hắn bâng quơ nói.

"Cái gì?" Sét đánh ngang tai, sét đánh ngang tai mà. Bắt cô phải sống với người cô không ưa sao? Lại những ba ngày?

Dường như đã đoán ra được ý đồ của cô bé, Vũ Quang Vinh liền nói:"Tôi đã xin phép ba em rồi. Bác ấy đã đồng ý."

"Hả???" Lại càng không thể tin.

"Mẹ tôi nhớ em gái nên muốn có một người bạn để tâm sự." Hắn nhẹ nhàng nói lại quay sang nhìn bộ mặt không thể tin của Dạ Ngọc Minh mà cười khẩy đáp:"Tôi biết tôi tuyệt vời nên đừng tăng một cấp độ mến mộ tôi nha, haha."

"Vô liêm sỉ." Dạ Ngọc Minh nghiến răng ken két nói. Sống qua hai kiếp cô vẫn chưa thấy ai vô sỉ như hắn. Số cô thật bi ai mà.

Dạ Ngọc Minh nhìn nhìn hắn rồi rút điện thoại ra gọi cho Dạ Khải:"Ba, ba nỡ giao con cho thầy Vũ sao?"

"Mẹ thầy Vũ về nước chơi, con ở lại làm bạn với bà ấy ba ngày cũng không sao mà." Dạ Khải nhẹ đáp.

"Là giao trứng cho ác đó ba." Dạ Ngọc Minh không tin hỏi lại. Có phải ba cô không đây?

"Ba tin thầy Vũ." Dạ Khải đáp nhẹ bâng.

"Anh hai đâu ba?" Anh Hai, người có thể cứu cô ngay bây giờ chỉ có thể là Dạ Triêu.

"Anh hai đi công tác, tuần sau mới về."

"Cái gì cơ?" Cô bầng thần không tin hỏi lại.

"Lát về nhà rồi nói, ba đang làm." Dạ Khải nói.
Thầy Vũ là người đàng hoàng, ông tin anh ta có thể thay đổi ta định của cô con gái ngang bướng này.

"Ba, ba!!!" Dạ Ngọc Minh trợn môi phồng má nhìn chăm chăm cái điện thoại. Ba, ba tin ông thầy này đến vậy sao??

Vũ Quang Vinh khoanh tay gắc chân ngồi một bên vừa nhìn vừa cười khẩy nói:"Em ăn ở làm sao mà bị đuổi ra khỏi nhà như vậy hả?" Xong hắn đứng thẳng người lên thở dài một hơi nói tiếp:"Cũng may có tôi tốt bụng thu nhận em, lại bị em coi thường như vậy. Thật là buồn mà."

Dạ Ngọc Minh hắc tuyến đầy mặt. Lại phát hiện ra một tật xấu của ông thầy Vũ rồi.

Ổng mới nói cái gì? Oan uổng, đau buồn sao? Sỉ vả vào cái vô sỉ của ổng đi.

"Bá, rồi ba sẽ thấy độ kinh khủng của thầy Vũ thôi." Dạ Ngọc Minh lầm bầm trong họng, cô không tin thầy Vũ là người tốt.

Mà cũng chắc vì lẽ đó mà sau này cô lại yêu sâu đậm Vũ Quang Vinh như vậy..

Là nữ phụ có gì không tốt !!!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ