Đan Thư 3

6.8K 346 6
                                    

-Con đã tỉnh rồi sao?

Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp theo phong cách của người phụ nữ truyền thống. Bà đẹp dịu dàng, thùy mị. Nét đẹp đó quả là vô cùng hiếm thấy trong xã hội hiện đại này.

Đan Thư cứ ngơ ngẩn nhìn bà rồi lại nhìn quanh căn phòng. Đây không phải nhà cô, và bà ấy là ai?

-Hoàng Mộng Uyển. Con có biết hôm qua cha đã rất lo lắng cho con không?

Thu Cúc tức giận gắt lên. Bà có phải đã quá nuông chiều đứa con gái này rồi hay không, nên nó mới trở nên cứng đầu cứng cổ như vậy? Thật quá mất mặt.

Lời nói của bà vừa dứt thì ngoài cửa lại có một bóng dáng cao to bước vào nói:
-Lão bà, bà đừng mắng con. Con nhỏ ham chơi thì chuyện có gì đâu.

Người đàn ông hơi đứng tuổi có nụ cười hòa ái, ấm áp đó đi tới gần cô, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu của cô đầy sủng ái.

-Hoàng Phi Long. Ông còn bao chê?

Thu Cúc bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Con bé là con tôi, tại sao không thể a?
Hoàng Phi Long bâng quơ nói.

Còn Đan Thư thì đang vô cùng không hiểu. Họ gọi cô là con? Gọi cô Hoàng Mộng Uyển? Người đàn ông gọi cô là con tên Hoàng Phi Long?

Đôi mắt xinh đẹp chợt trợn lớn. Là "Cuộc đời của Bạch Liên Hoa "? Tên những người này giống hệt tên các nhân vật phụ trong "cuộc đời của Bạch Liên Hoa" của Phùng Uyển.

Cô có đọc qua một lần cuốn tiểu thuyết. Nhưng có lẽ là do trùng hợp.

Chưa kịp để Đan Thư hiểu ra chuyện gì thì Thu Cúc đã nổi nóng mà lớn tiếng nói:
-Tôi biết hai cha con các người thoải mái rồi. Còn cái Hoàng Thị này ông cũng nên tìm người thừa kế đi nếu cứ nuông chiều nó như vậy.

Nói xong bà tức giận bỏ đi. Bà tuy vẻ ngoài yếu đuối,mảnh mai nhưng bà thật sự là một người mạnh mẽ. Cũng có thể nói, bề ngoài chỉ là vỏ bọc của bà.

Hoàng Phi Long cười khổ nói:
-Con gái, mẹ con lúc nào cũng vậy, đừng giận mẹ. Con ngủ đi cho lại sức.

Ông cười ôn nhu rồi hôn lên trán Đan Thư xong mới đi ra ngoài. Ông phải xuống hạ hỏa cho lão bà của ông a.

Đơ người ngồi yên lặng trên giường, Đan Thư cảm thấy vô cùng xúc động. Tuy cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cảm giác được người thân yêu thương, chê chở ngoài Ngọc Minh mang đến cho cô thì chỉ có họ là khiến cô hạnh phúc. Cô bỗng nhớ Ngọc Minh....

Bước xuống giường, lê cái thân đau nhức tới phòng tắm. Vừa bước chân vào cửa cô đã cứng đơ người nhìn chằm chằm vào cái gương đối diện.

Cô gái trong gương không phải cô. Là một cô gái với mái tóc màu nâu đen, cuốn xoăn đuôi dịu dàng,làn da trắng mịn thuần khiết, đôi mắt đen tuyền trong sáng huyền ảo, gương mặt hơi phúng phính phần cằm chữ V. Một nét đẹp thuần,ngây thơ đến lạ thường.

Đan Thư đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao khuôn mặt cô...

Đan Thư bỗng nhớ tới hai người khi nãy, họ gọi cô Hoàn Mộng Uyển??!

Trợn trừng mắt, cô xuyên không?!

Cô chạy nhanh tới ngăn kéo đầu giường, nếu cô xuyên vào Hoàng Mộng Uyển trong tiểu thuyết thì cô nhớ nhân vật này có một cuốn nhật kí tên "Book Uyển Uyển". Đan Thư nhanh chống tìm ra cuốn sổ. Cô bàng hoàng, là xuyên không thật?!

Hơn nữa lại xuyên vào một nhân vật phụ, bị nữ chủ hãm hại khiến cha mẹ chết, cô phải vào tù chung thân!

Đan Thư đau khổ cười, kiếp trước cô cũng bị phán tù chung thân....

Đan Thư bỗng đứng phất dậy. Trong truyện cũng có nữ phụ tên Dạ Ngọc Minh, có khi nào Minh Minh cũng xuyên? Cô cười tươi hớn hở, vậy thì quá tốt, quá tốt rồi.

Nghĩ chưa kịp dứt,Đan Thư đã chạy vội hướng tủ quần áo, lục lọi được một bộ vừa mắt rồi nhanh chống mặc vào người.

Cha mẹ nguyên chủ đang ngồi dưới nhà thấy đứa con gái đang chạy nhanh như tên bắn thì vô cùng hốt hoảng:
-Đi từ từ, ngã! Con làm sao vậy?

Mẹ Thu Cúc lo lắng hỏi.

Hoàn Mộng Uyển cười như hoa nói:
-Mammy, con đi công chuyện chút nhé. Tý về liền ạ.

Nói xong cô chạy vút ra khỏi cửa. Đi tới phía bác tài mà nhờ chở cô đi, vì cô mới tới, cô chưa biết đường đi ở thế giới này.

Còn mỗ mẹ thì vô cùng kinh ngạc, con gái bà chưa bao giờ cười với bà một cách thân thiện, trong sáng như vậy....

Là nữ phụ có gì không tốt !!!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ