Tạm ổn...

180 27 4
                                    

- Thy à! nín đi, đừng khóc nữa. Bắp sẽ ko sao đâu mà. : Bích nhẹ nhàng tiến tới an ủi Thy

- Chị..chị Bích... e phải làm sao đây! e ko thể ở đây trong khi Bắp đang phải chịu đau đớn vì cơn phẫu thuật được: Thy vừa nói vừa nghẹn ngào nấc lên thành tiếng

- Sẽ ko sao mà, thuốc gây tê sẽ thay e gánh chịu cơn đau cho Bắp, thế nên nghe lời chị, nín đi mà

- Chị nói dối!!... loại thuốc ấy sẽ ko che chở cho Bắp được đâu..nó làm sao có thể cơ chứ!! sao họ ko để e cơ chứ..tại sao..chị Bắp..: Thy càng nói lại càng nghẹn ngào hơn, cổ họng cô như bị cái j đó mắc kẹt khiến cô ko thể thốt lên thành lời.

Bích ôn nhu ngồi xuống cạnh Thy, cô ko nói j đáp trả mà chỉ cau mày đau đớn. Đứa e gái mà cô cứ tưởng đã trưởng thành và trở nên cứng rắn từ rất lâu r thì bây h trước mắt cô là hiện thân của Thy từ rất lâu trước đó. Một Thy Ngọc trẻ con, thiếu suy nghĩ, một Thy Ngọc yếu mềm nhưng ấm áp và h đây, Thy Ngọc trước mắt cô là đứa e gái với cảm xúc lẫn lộn, thật trẻ con và cũng thật lạnh lẽo.

 Sự im lặng vẫn cứ bao trùm lấy không gian của cả hai, dù vậy Bích vẫn nghe được tiếng thút thít của Thy cho đến khi không gian yên lặng đến đáng gờm ấy bị khuấy động bởi cánh cửa phòng phẫu thuật đang khẽ mở ra. Như một dòng điện chạy qua cơ thể, Thy lập tức bật dậy mà chồm lấy cánh tay của vị bác sĩ:

- BÁC SĨ!! CÔ ẤY SAO RỒI, CÔ ẤY VẪN ỔN MÀ!! ĐÚNG KO!!! ĐÚNG KO?!? : Thy vừa nói trong sự lo lắng đến bất bình vừa lay mạnh tay vị bác sĩ.

- Vâng thưa cô, bệnh nhân hiện tại đã an toàn, tuy nhiên cô ấy cần được nghỉ ngơi và chúng tôi rất tiếc khi ko thể chắc chắn được rằng mất bao lâu để bệnh nhân có thể tỉnh lại.

Cơ mặt của Thy dường như vừa giãn ra được một chút thì lập tức thu hồi lại sau khi nghe đến hồi kết lời của vị bác sĩ.

- Ông nói cái j cơ?!? làm sao có thể như vậy được?! cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh mà!!!

- Chúng tôi rất xin lỗi khi ko đảm bảo được điều đó. Bây h người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.

Một lần nữa Thy như có dòng điện lướt qua cơ thể, cô phóng như bay tới cánh cửa và vội vã mở nó ra. Trước mắt cô bây h là người con gái cô một mực yêu thương bây h lại đang nằm trên chiếc giường trắng bạch cùng với đống dây dợ loằng ngoằng xung quanh. Tim Thy như bị ai đó găm từng chiếc kim vào thật sâu, từng cái từng cái một. 

Thy khẽ bước tới, quỳ gối trước chiếc giường mà Bắp đang nằm, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bắp, trông bàn tay ấy bây giờ đã gầy gò và lạnh đi rất nhiều. Trái tim Thy một lần nữa nhói lên, nước mắt cô lại tuôn rơi, từng giọt lăn dài trên gò má Thy rồi lách tách rơi xuống đôi tay hao gầy của Bắp. Thy khẽ nâng bàn tay ấy lên, nhẹ nhàng hôn lấy chúng rồi hít một hơi thật sâu như thể cô đã phải rời xa đôi bàn tay này lâu lắm rồi. 

Vịnh vào thành giường, Thy cố gắng đứng dậy, tay cô khẽ run lên đưa tới gần khuôn mặt Bắp, từng chút từng chút một, Thy vuốt lấy mái tóc buông xõa trên khuôn mặt Bắp rồi nhích đến hôn lấy môi cô. Đôi môi ấy dù đã rất khô vì phải trải qua ca phẫu thuật nhưng Thy vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó, sự mềm mại và cả mùi oải hương thấp thoáng mà chỉ riêng Bắp có được. Dứt khỏi nụ hôn nhẹ nhàng, cơ mặt của Thy như một lần nữa thắt lại. Và dường như đã đến lúc để Thy suy nghĩ về kẻ đã gài bẫy trên chiếc xe của cô. 

Thật lòng mà nói thì Thy ko ngốc đến nỗi nghĩ rằng đây chỉ là một tai nạn và con rắn độc ấy chỉ đơn giản là đã tự mình bò vào xe cô.  Thy biết, rất rõ là đằng khác. Bởi xe của cô luôn nằm ở khu vực bị cách li và thậm chí là có cả bảo vệ riêng. Hơn nữa, dựa vào màu sắc của con rắn Thy có thể biết rằng đó là một loài rắn chỉ có ở châu phi và nếu nó có mặt ở đất nước Việt Nam này và đã làm hại đến người thương của cô thì chỉ có thể là từ một tay săn bắt động vật hoang dã nào đó đưa nó tới.

Trong khoảnh khắc này, Thy dường như đã nhận ra hết chân tướng của sự việc. Kẻ duy nhất có thể tiếp cận đến chiếc xe của cô một cách ung dung tự tại mà ko bị ngăn cấm bởi bảo vệ chỉ có thể là tài xế riêng kiêm nhân viên văn phòng giám đốc của cô- Kim Phi Long!

Nhẹ nhàng đặt bàn tay Bắp về chỗ cũ, Thy quay lại với vẻ mặt đầy căm hận ko kém phẫn lạnh lẽo. Ruột gan Thy như đánh đập lẫn nhau và chúng càng khiến cô thêm phần đáng sợ. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho chị Bích sau khi Bích vừa rời khỏi phòng cách đây ko lâu để mua chút đồ ăn cho cả hai. 

- Chị về rồi đây! chị có đem theo cơm nắm với cả sandwich nè! e ăn đi cho đỡ đói

- Xin lỗi chị nhưng e phải đi ngay bây h!

- Để làm j? chẳng phải e nên ở đây chăm sóc cho Bắp đến khi em ấy tỉnh lại hay sao? 

- Bắp chắc chắn sẽ tỉnh lại, e tin vào điều đó. Vậy nên phiền chị trông cô ấy giúp e, còn Thy Ngọc này sẽ phải xé tên súc sinh đã làm Bắp ra nông nỗi này thành trăm mảnh r quay trở lại vs hai người sớm thôi! : Ánh mắt Thy lóe sáng lên sự phẫn nộ kèm phần lạnh lẽo, cô ko chào lấy Bích một tiếng mà nhanh chóng rời đi.

**************************

Okie au đã comeback :)) chả là mn cx biết bây h au phải nhập học và kèm theo lịch học thêm cũng như đống bài tập cao như núi đang chờ đón au ._. thế nên thời gian viết truyện sẽ bị rút đi rất nhiều :< nhưng mn cứ yên tâm! au sẽ ko để mn phải chờ lâu hơn 1 tháng đâu ._. xin lỗi và cảm ơn mn rất nhiều >.< 

Voted & Follow để Pii có thêm động lực nha!! 

Cô là của tôi! Bắp à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ