Bắp Đại Tỷ Tỷ =)))

189 26 16
                                    


- *rầm* *bình bình bình* 

Tiếng cửa xe cùng với đôi giày Prophere của Thy nện ầm ầm xuống mặt đất, cô như tên lửa phóng thẳng vào phòng Bắp:

- Vợ ơi!!!!                    ặc....

Vẫn là bản tính trẻ con thường ngày đối với Bắp, Thy chẳng ngần ngại tỏ vẻ vui mừng khi hay tin Bắp tỉnh dậy mà tự ý lao vào phòng Bắp ko thèm gõ cửa rồi còn kèm theo cá giọng mè nheo nũng nịu ấy cho đến khi...:

- Hai bác.. là con thất lễ..

Thy như bị đẩy từ tầng cao của vui sướng mà rớt cái đùm vào hố sâu của xấu hổ, trước mắt cô là ba mẹ Bắp đang chăm sóc cho nàng, chợt nghĩ lại một tiếng "vợ ơi" vừa dứt của mình khiến Thy lúng túng ko thể tả nổi:

- Con là giám đốc của Luv đấy à? : giọng nói hiền từ của mẹ Bắp cất lên một cách nhẹ nhàng vì bà ko có ý làm Thy sợ

- Dạ.. vâng ạ.. : Giọng Thy khẽ run lên vì hồi hộp, thấy Thy như thế ba Bắp vội lên tiếng:

- Ta biết hai đứa đang quen nhau, Bắp có kể cho ta nghe rồi. Ta cũng ko phải người lạc hậu, nhưng ta thiết nghĩ con đường đường là một tổng giám đốc đã sớm trưởng thành nên vội vã tin tưởng mà giao phó con bé cho con, ai ngờ rằng hôm nay con ta lại ra nông nỗi này phải chăng là vì tư thù của con?

- Kìa ông, sao lại nói như thế..

Thy khẽ liếc thấy Bắp đang đăm đăm nhìn mình rồi vội cắt ngang:

- Thưa hai bác thật sự là lỗi của con ạ! là do con ko cẩn thận lại bất cẩn sơ suất nên mới để rắn bò vào xe, lần này sẽ là lần duy nhất nên mong hai bác nhân từ mà bỏ qua cho: Thy nói với giọng điệu ấm áp hơn thường ngày nhưng cũng ko kém phần nghiêm túc.

- Con bé này thật là, chúng ta vốn ko trách mắng gì con cả, chỉ là lần này thấy Bắp bị thương cũng ko nhẹ nên chúng ta chỉ muốn nhắc nhở con thế thôi, chứ chuyện như nào là hai đứa phải tự mình nhận thức: mẹ Bắp vốn thấy ko khí căng thẳng nên vội vã an ủi Thy

- Vâng thưa bác gái, con ghi nhận ạ..

- À ừm.. e hèm..!! còn về cách xưng hộ thì ba nghĩ hai đứa nên tém tém lại chút.. ừm.. thôi chúng ta về trước đây, nhờ con chăm sóc Bắp nhà bác nhé! 

- Vâng.. chào hai bác ạ

Cánh cửa vừa đóng lại Thy liền lao tới giường ôm chầm lấy Bắp, vùi đầu vào ngực nàng mà ngửi lấy ngửi để:

- Ưm.. bé Thy.. chị còn mệt lắm nè~

Thấy Bắp mè nheo với mình, Thy nhanh chóng ngẩng đầu lên đưa tay chống cằm mình trong khi cả cơ thể cô đang đè lên người Bắp, nở nụ cười ưu ái nhìn Bắp:

- Chị thật sự biết cách quyến rũ em đấy!

- Hứ! tiểu quỷ này, tôi bị như vầy e còn ko lo mà cứ ở đó lảm nhảm mấy chuyện ko đâu vậy

Nói đến đây mặt Thy tối sầm lại, lặng lẽ trả lời Bắp:

- Chị cứ yên tâm đi, con rắn gan to dám bò vào xe của em đấy, chính tay em đã phanh thây nó thành trăm mảnh rồi.

- Em làm thật ấy hả? : Bắp đưa ánh mắt ghê tởm nhìn về phía Thy

- Nè nè, nhìn e bằng ánh mắt như thế là ko được đâu nhé!! phải phạt!!!

Chẳng cần chờ Bắp trả lời, Thy tự hất đi bàn tay đang chống cằm của mình mà vươn người tới hôn lấy môi Bắp, hàm răng trắng đều tiến tới cắn nhẹ lên bờ môi nhạy cảm của Bắp khiến cho nó phải hé mở rồi chiếc lưỡi nhạy bén nhanh chóng luồn lách vào quấn lấy khoang miệng Bắp:

- Ưm..ư..

Tiếng rên khẽ phát ra của Bắp càng khiến Thy thêm phần nhạy cảm mà hôn cuồng nhiệt hơn:

- *cạch* Thôi được rồi đôi bạn trẻ, bà chị này ko muốn lãng phí bữa tối của mình trong toilet của bệnh viện đâu! : Bích như một vị thần bước vào phòng, chứng kiến màn nóng bỏng này cũng ko lấy làm lạ vì điều này vẫn luôn xảy ra như cơm bữa khi Bắp ghé tới Lê gia chơi.

- Hừm! chị thật biết lúc xuất hiện đấy, chị Bích! : Thy mếu máo trao cho con người vừa phá hoại "miếng cơm manh áo" của mình một cái nhìn đầy cự tuyệt.

Trái ngược với hai chị em biến thái chẳng biết xấu hổ là gì kia thì Bắp lại ngượng ngùng vì bị lộ ra tiếng rên mẫn cảm của mình dù cho đây ko phải là lần đầu tiên :v

- Thôi nào e dâu, ngại ngùng làm chi ba cái chuyện lặt vặt này, sớm muộn gì cũng về Lê gia, nếu muốn chúng ta có thể "Theresomes" *nháy mắt*

- *bộp* ai da! đau!!

- Chị thôi cái trò gạ tình vk bé đi nhé!! hứ :<<

- Bích này ko cần nhé!! chị mày lắm thằng theo đuổi đâu có cần để ý đến tiểu mỹ thụ của nhóc!! p lè!

- Hai người có thôi đi ko hả?!? : Bắp sau một hồi yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng than vãn

- Thôi thì thôi, làm j mà phải gắt, nhở Thy nhở =)))

- Nhở cái đầu chị í!!

- BỘ MUỐN RA SOFA AHHHH!! ĐỒ ĂN NGUỘI HẾT RỒI KÌA !!!!!!!!!

-  Sợ quá cơ!! : Thy và Bích đồng thanh nhưng đâu ai ngờ...

*chát* *chát chát chát*

Sau khi tiếng hét thất thanh của Bắp truyền đi khắp bệnh viện là khuôn mặt hai nữ nhân tội nghiệp với "hickey năm ngón" độc quyền của Bắp đại tỷ tỷ =))))

**********************************

Thế là xong hai ngày nghỉ lễ cùng với hai chap mới =))))

NHỚ VOTE AND FOLLOW ĐỂ ỦNG HỘ TINH THẦN TUI T.T


Cô là của tôi! Bắp à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ