Nó đang xếp đồ bỏ vào vali thì WooJin có điện thoại
WooJin: Em nghe đây hyung
- Em dọn đồ phụ Jihye nhanh đi, anh xin xong cả rồi, vé máy bay anh cũng mua hết rồi, anh bao cả máy bay nên đừng lo (au: ôi dời ơi anh giàu quá anh ơi)
WooJin: Em biết rồi
Anh tắt máy rồi bỏ mỹ phẩm của nó vào 1 cái vali nhỏ
WooJin: Daniel hyung xin xong rồi, anh ấy mua vé máy bay luôn rồi, bây giờ mình đến là có thể đi ngay
Tôi: Cảm ơn anh
WooJin: Đừng lo lắng nữa, anh sẽ bảo vệ em
Tôi: Lúc này người anh cần bảo vệ là chính bản thân anh
WooJin: Em quan trọng với anh hơn
Tôi: WooJin à, hay là anh đi đi, em sẽ ở lại đây
WooJin: Nếu em ở lại anh cũng sẽ ở lại
Tôi: Em không muốn anh gặp chuyện
WooJin: Anh không muốn mất em
Anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh. Ước gì thời gian dừng lại ở khoảng cách này để họ đừng đau khổ.
MinJi: Em xong rồi
Tôi: Ừm, em có trách chị khi chị bắt em đi không MinJi?
MinJi: Không, em biết chị muốn tốt cho em, muốn bảo vệ em nên mới làm thế
Tôi: Chị xin lỗi
MinJi: Em đây không có lỗi mà cho chị xin đâu
WooJin: 2 người ra xe đi, anh mang vali ra
Tôi: Em phụ anh
WooJin: Em con gái mà đòi phụ gì. Ra đó với MinJi đi
-----------------------------
Daehwi: Vậy tụi mình sẽ đi đâu đây mấy anh?Daniel: Anh mua vé máy bay sang Canada
Minhyun: Khi đến đó mình sẽ ổn định chỗ ở rồi sang Nhật thắp hương cho bố Daehwi
Jisung: Được đấy
GuanLin: Em tán thành
Jaehwan: Dọn đồ nhanh nhanh lên đi nè
Sungwoon: Anh đang tăng tốc đây
Seongwu: WooJin nó sắp về tới rồi đấy
Jihoon: Em sắp xong rồi
Jinyoung dọn đồ trong phòng mà im bặt chẳng nói gì. Có lẽ vì cậu không biết nói gì trong lúc này, trong đầu cậu chỉ nghĩ cậu nhất định phải bảo vệ nó.
Jisung: Sao thằng Jinyoung im quá vậy
Jaehwn: Bây giờ mình có cạy miệng nó, nó cũng không có nói đâu
Daehwi: Tính anh ấy đã vậy rồi mà
------------------------
Lâu rồi chúng mình mới gặp lại nhau nhỉ😊
Xin lỗi vì thời gian qua tớ đã bỏ rơi mọi người😢