Chapter 1: Mĩ nam kẹo bông

226 6 3
                                    

Author: Sambeins.

Rating: K+.

Thể loại: Tình cảm, hiện đại, truyện ngắn

Lời nói đầu: au viết truyện phi lợi nhuận, các nhân vật trong truyện không thuộc về au nhưng số phận của họ là do au quyết định. E hèm, mặc dù không phải là tác phẩm hay ho gì lắm nhưng nếu ai có ý mang truyện đi share thì phải báo cho au biết trước nhá, thân!

Vì câu chuyện chỉ xoay quanh hai nhân vật chính và vì au không thuần thục về thông tin của các tuyến xe bus cho lắm nên các chi tiết về tuyến xe bus trong truyện chỉ được xây dựng trên sự tưởng tượng của au, các độc giả thông cảm.

Bây giờ thì mời các bạn cùng bước vào câu chuyện của au nào! xe bus khởi hành ^^!

...............................................................................................

Hạ Anh nhìn đồng hồ, đã 5h chiều rồi. Vậy là cô đã ngồi trên chiếc xe bus này hơn hai tiếng đồng hồ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố đông như mắc cửi. Bây giờ là giờ cao điểm, người lớn thì tan ca, trẻ nhỏ thì tan trường, các bà cô thì tan chợ! Thế đó, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng mang khuôn mặt hối hả mong muốn trở về nhà đoàn tụ mái ấm nhỏ của mình. Còn Hạ Anh, cô đang ngồi đây làm gì vậy nhỉ? Cách đây vài giờ, Hạ Anh bắt một chuyến xe bus, cũng không rõ là tuyến nào, chỉ bắt đại vậy thôi. Bên trong xe lúc này hẵng còn vắng, Hạ Anh liền chọn một chỗ ngồi tốt để tiện quan sát cả bên trong xe lẫn bên ngoài đường. Cô ngồi ở hàng ghế cuối. Hạ Anh lôi điện thoại ra cắm tai nghe nhạc nhưng không chạy playlist. Hạ Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ, cô không muốn bị làm phiền. Tâm trạng cô có vẻ không tốt, sao lại không tốt? Chẳng là sáng nay, cô vừa mới chia tay với bạn trai. Cũng không phải chuyện to tát gì, dù sao đó chỉ là một trong những mối tình, thậm chí nó cũng không có nhiều ấn tượng với Hạ Anh cho lắm. Hạ Anh quen rất nhiều bạn trai, tình trường trải dài trải rộng. Trong đó quen cùng lắm chỉ vài tháng, nhiều nhất nhớ không lầm là khoảng một năm. Đá người cũng có mà bị người đá cũng không ít lần. Chẳng hạn như sáng nay, hắn bảo cô không hợp với hắn, thế là chia tay. Ok, dù sao hắn cũng chẳng hay ho gì, chỉ là trông cui cui bụi bặm, Hạ Anh thì lại có hứng thú với vẻ ngoài badboy đó, ai ngờ hắn badboy thật = =. Mặc dù mấy cái chuyện tình cảm này đối với Hạ Anh mà nói không quan trọng, nhưng sau mỗi lần chia tay, cô tự nhiên lại cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng. À phải rồi, Hạ Anh sợ cô đơn, rất sợ. Đó cũng chính là lý do khiến cô quen rất nhiều bạn trai, để bản thân không cảm thấy bị lạc lõng. Để rồi sau chia tay, Hạ Anh không quá đau buồn, nhưng luôn bị cái cảm giác dằn vặt đeo bám. Dằn vặt vì sao bản thân lại sống quá buông thả rồi không nhận lại được gì. Kết quả, vẫn chỉ có Hạ Anh một mình, bầu bạn cùng với ghế sau xe bus. Cô chọn nơi đây để trấn tĩnh lại bản thân. Bởi vì xe bus tụ tập đủ mọi hạng người, đủ mọi tầng lớp, nhưng không ai quan tâm lấy ai, cái chính là nó đông, đủ để Hạ Anh thấy mình không một cô đơn mà vẫn không bị ai quấy rầy.

Sau hai lần dừng lại ở hai trạm, xe bus bây giờ gần như đông nghẹt người. Lúc này là khoảnh khắc Hạ Anh thích nhất, vì xe chật cứng, mọi người đều khó chịu, không chỉ riêng cô, có ích kỉ quá không nhỉ? Lần dừng tiếp theo, theo quán tính, Hạ Anh đưa mắt nhìn về cửa xe, cô thích đếm số người lên xe và quan sát họ, điều này rất thú vị, đặc biệt là với sinh viên khoa xã hội như cô. Lần này chắc vì xe quá tải nên bác tài chỉ cho khoảng một nửa trong số những người đang chờ ở dưới lên xe, tầm 5 người. Trong đó Hạ Anh vô cùng ấn tượng với một người nam. Có lẽ là do ngoại hình bắt mắt của cậu ta thu hút Hạ Anh. Cậu chàng này rất cao, chừng mét tám mấy. Vì vậy lúc lên xe cậu ta có vẻ hơi khổ với cái ngoại hình cao kều của mình. Mặt cậu ta rất gọn và nhỏ, chuẩn vline chứ chả ít. Đặc biệt, da cậu ta trắng lắm, trắng lắm luôn, nhưng là trắng hồng, như kẹo bông vậy, nhìn rất vừa mắt. Cậu ta mặc áo sơ mi tay ngắn, bên trong mặc áo thun đơn giản, khoác cặp sách, nhìn rất ra dáng vẻ của một sinh viên nghiêm túc. Nhưng hình như cậu không đi một mình, bên cạnh cậu còn có một cô gái, thoạt nhìn rất dễ thương nhưng Hạ Anh không quan sát kĩ cô ta lắm. Hai người họ may mắn kiếm được chỗ tốt, nhưng cách Hạ Anh vài dãy ghế. Do bản tính nhiều chuyện trong máu có thừa nên mắt tự nhiên luyện được thần phong nhãn, nhìn rõ lắm cơ. Vốn dĩ cậu ta không phải mẫu con trai Hạ Anh thích, vì nhìn thư sinh quá. Cơ mà tại thái độ của cậu ta với cô gái kia lại làm Hạ Anh thấy tò mò. Chà chà, nhìn xem, 99% là cậu ta thích cô nàng đó. Theo như kinh nghiệm tình trường sóng gió không đâu vào đâu của Hạ Anh thì nhìn cử chỉ, hành động, cả ánh mắt nhìn của cậu ta với cô gái đó thì nếu không thích thì sẽ là cái thể loại biến thái nào nữa đây. Nhưng xem ra cô nàng kia không bật đèn xanh với cậu rồi. Chậc chậc, nhìn chán ghê chưa. Xem cậu ta buồn chưa kìa, sao lại yếu đuối thế. Vậy là chán, Hạ Anh chẳng buồn nhìn nữa, cô lại đưa mắt ra ngoài. Vậy đó, thỉnh thoảng nhờ mấy chuyện linh tinh này mà tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Phố lên đèn rồi, lại một ngày nữa sắp trôi qua, mi mắt Hạ Anh khẽ nhắm, trong đầu văng vẳng "Lại một mình, một mình , một mình..."....

Chuyến xe bus cuối ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ