Chapter 2: Gặp lại. Những khóa học tình yêu.

134 1 2
                                    

Một tháng sau khi chia tay mối tình ngắn ngủi với tên badboy kia, Hạ Anh tưởng chừng như sẽ tạm đóng cửa con tim không ngờ lại có bạn trai mới. Anh chàng lần này cao to đen hôi đúng kiểu Hạ Anh thích luôn nha. Đã bao lần Hạ Anh muốn ngưng lại cái vòng tuần hoàn yêu, chia tay rồi lại yêu, lại chia tay này cho con tim nó đỡ mệt mỏi. Nhưng đối lập với vẻ ngoài mạnh mẻ, Hạ Anh yếu đuối và sợ cô đơn vô cùng. Hạ Anh lúc nào cũng cần một chỗ dựa cho riêng mình.

Một chiều mưa to, Hạ Anh vốn dĩ đợi anh bạn trai đến đón về từ chỗ học, nhưng anh chàng bỗng nhiên có việc bận, cô nàng đành phải bắt xe bus về nhà. Hạ Anh đứng đợi xe ở trạm dừng, chân đá đá mấy giọt nước đang hối hả đua nhau chạy từ mái hiên xuống. Giày Hạ Anh ướt sũng. Chả là sau đợt ngủ quên trên xe bus lần trước làm Hạ Anh ám ảnh cả tháng nay. Chuyến xe bus chiều nay có lẽ là chuyến xe đầu tiên sau khi Hạ Anh thôi đi cái cảm giác nặng nề đó. Dù sao cũng là sinh viên mà, phương tiện duy nhất vừa tiện vừa tiết kiệm như xe bus không thể bỏ được. Cái thứ cần bỏ nhất bây giờ đó là cái tính hậu đậu đụng đâu ngủ đó của Hạ Anh mới đúng kìa. Xe bus tới, Hạ Anh bước lên xe và tìm kiếm một chỗ ngồi. Xe bus đi qua mấy trạm thì nhanh chóng được lấp đầy. Bên trong xe chật hẹp lại đông người nhưng mặc nhiên lại rất im ắng, chỉ có tiếng động cơ ù ù hòa cùng với âm thanh inh ỏi của dòng xe cộ bên ngoài. Tâm trạng khác, cách nhìn đời cũng khác. Bỗng Hạ anh nghĩ đến chuyến xe cuối mình đi cách đây một tháng, cô còn xem những người xa lạ trên chuyến xe bus đó là niềm an ủi của mình nữa cơ. Thật, cô cô đơn đến mức nghèo nàn như thế sao? Rồi dòng suy nghĩ đẩy đưa, Hạ Anh chợt nhớ tới " cậu em" kẹo bông hôm nào, nụ cười ngọt ngào của cậu. Một cảm giác mong chờ chợt ùa tới. Hạ Anh tự nhiên muốn gặp lại nhóc đó quá. Hạ Anh nhìn về phía cửa xe, chăm chăm. Lần này không gặp, có lẽ không đúng tuyến rồi. Thế là vài ngày sau, Hạ Anh đổi tuyến, dù đi có xa hơn và cực hơn, nhưng bù lại cảm giác phấn khích giúp cho Hạ Anh có thêm động lực để bước ra khỏi nhà. (= =!)

Rồi như cuộc đời hiển linh, lần thứ en-nờ lần nhìn ra cửa xe, bóng hình ấy đã xuất hiện. Thân quen như lần đầu gặp, cùng với một cô gái bên cạnh. Dù có đoán trước được trường hợp này nhưng đột nhiên lại lúng túng, Hạ Anh liền cúi đầu xuống lấy cuốn sách che ngang mặt lại, không muốn bị bắt gặp, như một đứa trẻ ăn vụng sợ bị người lớn bắt phải. Không biết từ lúc nào, cái cảm giác chờ mong đối với một người lớn lao đến mức khi thấy rồi, vẫn muốn được nhiều, nhiều hơn thế nữa. Nhưng..., nhiều hơn về thứ gì vẫn không có câu trả lời. Vậy đó, gặp lại nhau thì sẽ làm gì, sẽ nói gì, sẽ tỏ ra như thế nào, bây giờ bị một cuốn sách chắn ngang hết, đứt đoạn.

Vậy mà Hạ Anh vẫn không bỏ cuộc. Hạ Anh là một con người có cá tính, tính cách đó lại rất cá biệt, rất điên, rất Hạ Anh! Dù cho không biết tại sao mình lại hứng thú nhìn bóng lưng của cậu cùng với người con gái khác đến vậy, là ngày đi học hay nghỉ học, Hạ Anh đều đặn bắt chuyến xe đó, rồi chọn một chỗ ngồi thuận tiện, tay cầm sẵn một cuốn sách, chờ trực đưa lên để chắn ngang cảm xúc hỗn loạn của mình.

Như một thói quen, ngày hôm nay cũng thế, nếu không nhìn thấy cậu, Hạ Anh sẽ ăn không ngon, sẽ ngủ không đủ giấc, sẽ không, sẽ không làm được rất nhiều thứ. Trong tim Hạ Anh đang từng ngày lớn dần thứ cảm giác phủ nhận, một thứ gì đó rất đáng sợ Hạ Anh không muốn nhắc đến. Khẽ hạ thấp cuốn sách xuống và liếc nhìn. Hôm nay cậu mặc chiếc áo pull tối màu, tóc đã nhuộm sang màu mới tôn lên làn da trắng nõn kì diệu của mình. Nhưng mà, hôm nay cậu không cười nói nữa, cô gái bên cạnh cũng không cười mỉm chi như khi nào. Giữa hai người đó đang tồn tại một bầu không khí nặng nề lắm, u ám lắm. Xe bus dừng, đây là trạm đến của Hạ Anh, nhưng cô không xuống. Cô tò mò. Tò mò chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đây. Rồi, bất ngờ chưa, cô gái đó đứng lên bước xuống xe một mạch luôn, bỏ lại cậu một mình vẫn ngồi đó, không động đậy. Xe tiếp tục di chuyển. xe vấp phải vật gì đó, lắc lư. Người cậu cũng lắc lư, buồn rười rượi. Chiều chạng vạng, ánh nắng tà dương dần tắt, để lại một khoảng không tịch mịch. Cho đến khi, trên xe chỉ còn hai người. Chiếc xe dừng, cậu bước xuống trước, Hạ Anh bước theo sau. Lại đến rồi, trạm cuối vắng lạnh hôm ấy. Hôm nay Hạ Anh rất tỉnh táo nha, không phải ngủ quên nha, mà quên một thứ khác. Quên bước ra khỏi suy nghĩ của mình về cậu, về nỗi buồn của cậu.

Chuyến xe bus cuối ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ