Trở về nhà tắm rửa qua, sấy tóc. Thành Nam chợt nhớ đến ánh mắt nụ cười kia. Như có như không, mùi hương của Hạ Anh cứ như vấn quanh người cậu. Khoé miệng bỗng giương cao hơn. Giật
mình. Cậu thế nào lại nghĩ đến Hạ Anh mà cười ngây ngô nữa rồi. Dạo này cậu cứ sao thế nhỉ?
"Mình đúng là có bệnh rồi"
Thẫn thờ buông khăn lông đang lau tóc ra. Đúng rồi, bệnh tương tư. Cậu đúng là số khổ, cứ tương tư mãi không dứt, chỉ là chuyển đối tượng tương tư thôi. Hay là vì đả kích với chuyện của Hiểu Vi, đúng lúc này Hạ Anh giống như ánh sáng le lói chiếu đến, sưởi ấm trái tim úa tàn của cậu. Nếu thật là vậy thì chẳng phải quá tàn nhẫn với thế thân Hạ Anh sao. Nghĩ đến đây tự nhiên tim cậu lại đau nhói. Không đúng, nếu Hạ Anh là thay thế sao cậu lại thấy đau lòng khi nghĩ đến cô như vậy?
Hôm sau trong lớp học, Thành Nam nhịn không được nhắn tin cho Hạ Anh, đều không thấy cô hồi âm. Gọi điện thì chuông reo không có người bắt máy. Quái lạ không phải chỉ bị cậu bắt quả tang đi ngược đường thôi sao, chẳng lẽ lại sợ cậu gặng hỏi lý do à. Cậu biết tỏng là cô có ý sâu xa với cậu rồi nhé. Thế sao không trả lời, nếu thật thì không được, sẽ không liên lạc nữa sao? Thành Nam càng nghĩ càng lo lắng, tay chân luống cuống hận không thể một phút mà bay đến nhà trọ của Hà Anh ngay lúc này.
"Thành Nam à sao dạo này thấy cậu ít xuất hiện ở trường thế? Dạo này có gì bận sao?"
Hiểu Vi từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Thành Nam mà tò mò.
Thành Nam nghe giọng nói trong trẻo như mặt hồ tháng Chín mùa thu kia, ngước lên. Phải rồi đã lâu không thấy Tiểu Vi bên cạnh, có lẽ từ lần lỡ miệng tỏ tình trên xe bus kia, cô ấy tự động bốc hơi trong cuộc sống của cậu. Mà cậu lúc ấy với quyết tâm chinh phục lại cũng cố ý né tránh Tiểu Vi để làm mới mình, rồi định anh dũng đứng trước cô tỏ tình thêm lần nữa. Nhưng sao lần này nhìn thấy Tiểu Vi cảm xúc và động lực ấy tiêu biến đâu rồi. Trong đầu cậu chỉ có tin nhắn chưa được seen của Hạ Anh kia mà thôi. Bà chị già chết tiệt tại sao gọi không bắt máy cơ chứ!!!
"Đã lâu không gặp, dạo này tớ bận chút chuyện.."
"Thế hôm nay thì sao? Tan học có thời gian không? Chúng ta đi quán trà sữa cũ nhe, nghe nói ở đấy có món điểm tâm mới ngon lắm đấy!"
Liếc nhìn điện thoại trong tay, Thành Nam do dự nhìn Tiểu Vi.
"Xin lỗi cậu hôm nay mình có việc rồi, không thể đi với cậu được."
Khá bất ngờ với câu trả lời này, trước giờ Thành Nam chưa từng từ chối cô lần nào, Tiểu Vi cắn cắn môi: "Không phải vì chuyện lần trước tớ từ chối mà cậu còn giận chứ? Thật ra hôm nay tớ định hẹn cậu ra mà nói rõ lại chuyện đó... lúc ấy tớ có chút bối rối vì cậu đột nhiên quá..."
Thành Nam nhìn Tiểu Vi từ tốn nói từng chữ, kỉ niệm khoảnh khắc ngày hôm ấy ùa về. Cô nghe cậu nói xong thì mặt mày tái mét "Cậu đang nói gì vậy? Cậu cũng biết tớ đang thích anh Hoàng Tuấn khoá trên, cậu còn là bạn thân của tớ sao có thể nói mấy lời sáo rỗng này?"
Phải rồi "sáo rỗng". Cậu lúc ấy đúng là yêu thích mù quáng mới vẫn còn nuôi hy vọng sau khi nghe những lời nói ấy, nhưng bây giờ thì đã khác xưa. Quay về với thực tại, không vì đôi mắt kia ươn ướt mà tim cậu lại mềm nhũn ra được nữa rồi.
"Không phải là do cậu cũng tỏ tình thất bại với anh Tuấn nên bây giờ thiếu vắng một thùng rác là tôi đây mới lại chạy đến đây đúng không?" Tiểu Vi sững người ấp úng "Sao sao.. sao chuyện tôi tỏ tình với anh ta cậu lại biết?"
Thành Nam hừm một tiếng không trả lời, xách cặp ra khỏi lớp. Tên khoe khoang ấy chỉ chực chờ có nữ sinh xinh xắn tỏ tình sẽ vênh váo đi rêu rao khắp nơi, cuối cùng chỉ là chơi bời chứ không chính thức với ai cả, suy cho cùng những chuyện đó bây giờ không liên quan đến cậu nữa rồi. Trong đầu cậu chỉ có Hạ Anh và những cuộc gọi không ai bắt máy. Tiết học hôm nay bỏ dỡ thôi vậy. Hiểu Vi nhìn bóng lưng Thành Nam đi xa xa, tự cao tự đại vứt bỏ sau lưng muộn phiền là cô ở lạ, không một chút lưu luyến.Nhà trọ Hạ Anh.
Cô sốt mê man vì trận mưa hôm qua. Cô chỉ nhớ Thành Nam đưa cô về bảo rằng đợi cô một lời giải thích về chuyện nói dối đường về nhà. Cô vẫn chưa nghĩ ra lý do mà giờ đã sốt li bì thế này. Trong mê man cô mơ hồ nghe tiếng di động báo tin nhắn, rồi gọi điện. Chết tiệt. Mệt không thể nhấc máy. Không biết là ai kiên nhẫn thế nhỉ gọi mấy cuộc liền. Cả phòng đứa về quê đứa đi thực tập xa đứa đi công tác. Chỉ còn mình cô mà nay còn chống chọi với bệnh tật. Bất giác tủi thân nước mắt tuôn rơi. Sau đó cô nghe tiếng đập cửa "Hạ Anh cậu có trong đó không? Trả lời tôi đi? Cậu không sao chứ?" "Hạ Anh!"
Là giọng của Thành Nam. Sao cậu ấy lại đến được đây? Nghe được giọng nói yêu thương như tiếp thêm sức mạnh, Hạ Anh cuối cùng cũng lấy hết sức bình sinh lết ra đến cửa. 'Cạch' tiếng mở cửa vang lên cùng với lúc Hạ Anh thấy trời đất sụp đổ, lướt qua một khuôn mặt trắng trẻo rồi đổ xuống, 'rầm' Tất cả bỗng chốc tối sầm....
Trong mê man Hạ Anh có cảm giác ai đó đang lau mặt mình, lau nơi khoé mắt còn đọng lại những giọt nước vì tủi thân kia. Sau đó có tiếng nilon va quẹt, còn có cả tiếng nắp xoong đụng nhau ... "mệt quá tôi mặc kệ, tôi muốn ngủ..."
Lúc tỉnh lại trời đã tối hẳn, trong phòng le lói có ánh đèn bàn màu vàng nhàn nhạt.
Hạ Anh ngồi dậy, có vẻ không còn chóng mặt nữa nhưng cũng chật vật lắm mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Rõ ràng trước lúc ngất đi còn nghe tiếng Thành Nam, không phải là mình tương tư sinh ảo giác chứ. Trong lúc còn đang hoảng loạn với chính mình vì nghi ngờ bản thân yêu quá hoá bệnh điên thì 'loạt xoạt' phía dưới giường vang lên tiếng cọ xát của áo khoác gió "A!" Hạ Anh không phòng bị hét lên một tiếng. Tiếp đó là một cái đầu xù xù ngóc lên, trong ánh đèn vàng lấp loáng thấy khuôn mặt ngái ngủ của cậu. Thành Nam khẽ nhíu mày, có vẻ cũng mới ngủ dậy nên giọng nói có chút khàn khàn "Hét lớn như vậy xem ra chị đã khỏi bệnh rồi nhỉ"
Trong ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt trắng trẻo có chút bất cần của đôi mắt mơ màng đang nhìn Hạ Anh, tóc vì nằm mới dậy nên có chút rối nhẹ, ngược lại tăng thêm chín phần sát thương cho trái tim thiếu nữ trà sữa, có đôi phần mờ ảo, đôi phần quyến rũ... e hèm, tỉnh lại ngay Hạ Anh! tên này quá nguy hiểm rồi, lớn lên đã đẹp trai còn dựa vào đạo cụ nhân tạo quyến rũ chị em phụ nữ nhẹ dạ bệnh tật mang trái tim yếu mềm như Hạ Anh đây. Cô thẹn quá hoá giận lấy cái gối nhỏ ném về phía tên kia "Muốn doạ chết người hay sao chứ!!"
Thành Nam vươn tay chụp được cái gối, nhếch mép khinh bỉ "Đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế là không được đâu nhé!"
Ân nhân gì chứ? Phải rồi, lúc nãy cô té xỉu chắc cậu ấy đã dìu cô vào rồi chăm sóc cô. Chắc nhờ là 'bác sĩ bé' nên hình như 'sự chăm sóc' ấy có tác dụng mạnh, giờ thì gần như cô đã khoẻ lại gần tám chín phần rồi. "... thì ra cậu đã ở lại chăm bệnh cho tôi chiều giờ à...? "
Hạ Anh ấp úng nửa ngày sau mới phun được mấy chữ nữa "Cảm.. cảm ơn nhé.."
Thành Nam nhìn cô tự dưng vừa từ sư tử hổ báo rồi lại hoá thấp cổ bé họng thì buồn cười trong lòng. Ôi bà chị đáng yêu thế nhỉ? Muốn tiến tới béo cái má kia thế chứ.
Tất nhiên là nghĩ trong bụng thôi. Cậu vậy mà lại muốn trêu cô chị này thêm chút.
"Vậy thì chị phải có đền đáp cho xứng đáng, trước giờ tôi cũng không làm gì không công cả"
Hạ Anh chớp mắt "Thế cậu muốn gì nói đi nào" không phải là có chuyện gì về Tiểu Vi muốn nhờ tôi giúp chứ.
Ánh mắt của Thành Nam bỗng trở nên nghiêm túc, xuyên qua ánh đèn mờ ảo nhạt nhoà đó, Hạ Anh nghe rõ ràng từng chữ như châu như ngọc "Lấy thân báo đáp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến xe bus cuối ngày.
Novela JuvenilCâu truyện ngắn về tình yêu của những con người trẻ bỡ ngỡ ban sơ với cảm xúc nơi đô thị ồn ào. Và như trên những chuyến xe, có bắt đầu cũng sẽ có những kết thúc, cùng nhau. (Lưu ý cho các độc giả cũ: truyện được viết năm 2014 đã đc tác giả hoàn th...