Chương 1

66 6 5
                                    


"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình"

Nàng - Phuẫn Tước An Nghi là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của tể tướng đương triều, chỉ vì một lần tình cờ gặp gỡ Tứ Hoàng tử - Đàm Khiên Phong Chấn đã thầm thương trộm nhớ chàng đêm ngày. Dường như, mong ước của y là mệnh lệnh của nàng. Nhất nhất làm theo.

Đêm hôm ấy, trời mưa như trút, chàng một thân y phục đẫm nước mưa, hồ hởi ôm nàng, nhẹ giọng nói :
- Nàng nhập cung làm phi, theo dõi nhất cử nhất động của Phụ hoàng giúp ta, sau này ta làm đế nàng chắc chắn sẽ được phong làm hậu.

Làn mi nhẹ nhàng cụp xuống, mâu quang nhẹ một tầng nước mỏng nhưng chàng nào hay? Chẳng lẽ...thâm tâm chàng chỉ cần giang sơn ? Giang sơn như họa nhưng nàng không phải mỹ nhân như hoa nên nào dám đòi sánh với giang sơn, sánh với chàng ? Giọt nước chạm đến môi, mang theo từng cỗ cảm xúc khó tả... Đây phải chăng là giọt mưa hay chính là giọt nước mắt mà lòng nàng đau quá rơi ra ?

Trong yến tiệc xa hoa, chàng là Hoàng tử một thân hắc bào uy nghi, nàng là Hiền phi ủy mị, thướt tha được sủng ái nhất hậu cung. Nàng nhìn chàng, tâm nhìn mắt nhìn nhưng chàng nào để tâm? Chàng chỉ luôn hướng về cái ngai vàng xa hoa kia chứ đã bao giờ chịu đặt tâm trí cho nàng ?
Rồi ngày đó cũng tới, nàng ngày ngày vì tình yêu đã lỡ trao cho chàng, nghe theo chàng mà hạ độc hoàng đế khiến người qua đời trong sự bất ngờ của các đại thần cùng con dân bá tánh. Vẫn là chàng - hình bóng khắc sâu trong trái tim nàng, chàng đang đứng kia. Cao to mà uy nghiêm cùng bộ giáp mạ bạc giết hết những người không thuận theo chàng, chỉ trong một ngày Tử Cấm Thành máu chảy thành sông.

An Nghi nàng cứ nghĩ như vậy đã hết. Chàng và nàng sẽ cùng nhau làm đôi đế hậu hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng nào ngờ, nhị phẩm phi tần trở xuống phải tuẫn táng cùng tiên đế...

Chàng không đến, ngày nàng bị áp giải đi tuẫn táng nàng ngóng trông hình bóng thân thuộc kia, thân thuộc đến mức, chỉ là giấc mơ chàng cũng chân thực đến lạ, vẫn làm tim nàng nhói đau... Trông chờ? Chờ đợi? Ha... Nhưng chàng không đến. Nàng nghe những người lính áp dẫn nàng nói: "Tể tướng bị kết tội tạo phản, canh ngọ ba ngày sau hành hình".
Nàng cười, cười cho tình yêu ngu ngốc của nàng, vì sự ngây thơ dẫn đến kết cục cửa nát nhà tan. Tạo phản? Tam tộc là ít. Chính nàng. Nàng là người đã hại chết cả gia tộc Phuẫn Tước. Là người đã dồn cả một danh gia vọng tộc trọng thần đương triều vào cảnh máu chảy thành sông, oán trách ngút trời...

Nước mắt rơi, làn mi khẽ động, bây giờ nàng mới hiểu thì ra nàng chỉ là con rối trong tay chàng. Chàng vốn chưa từng yêu nàng, chưa từng, dù chỉ một chút. Nàng nên bật cười vì mệnh nàng trớ trêu hay khóc vì đã hại gia tộc, hại con dân bá tánh, hại những oan hồn vô tội? Một loạt hình ảnh xuất hiện ngang qua não bộ nàng, từ những ngày đầu ngây ngô mới gặp đến lúc trưởng thành đầy mưu kế hãm hại. Những lời chàng nói, bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần gian dối? Hay là chưa từng có lời nào xuất phát từ chân tâm chàng? Đau thấu tâm can. Đau vô tâm liệt phế, hẳn còn cái xác không hồn...

Thâm sâu nhất chính là người mang nghiệp đế vương. Nếu có kiếp sau, nàng nguyện không yêu người hoàng tộc, không gả cho bậc chí tôn. Chỉ nguyện trả đủ nghiệp kiếp này nàng tạo. Nguyện làm sơn thôn thiếu nữ nhàn tản sống qua ngày. Nguyện là tảng đá vô tri vô giác...là hạt cát bị gió cuốn trôi.

NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ