Chờ Momo có ý thức trở lại, hẳn là hai ngày sau, Momo chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Sana, Chaeyoung và Tzuyu đều ở đó, chỉ có Mina là không có mặt, cô vùng dậy tìm nàng,
“Mau lại xem, mau lên, Momo tỉnh rồi” Chaeyoung giống phát hiện đại lục mới hưng phấn kêu lên.
“Momo, Momo, cô tỉnh lại rồi?” Sana nhẹ nhàng hỏi.
Momo gật gật đầu, ý bảo Sana đem ống thở lấy ra, chính mình không có vấn đề gì. Sana thân thủ giúp Momo đem ống thở tháo xuống, Momo liền hỏi :
“Minari đâu?” Bởi vì xương mũi bị ảnh hưởng, giọng mũi rất nặng làm cho thanh âm rất nhỏ, mọi người đều không nghe ra Momo đang nói gì.
“Cô nói gì?” Sana cúi đầu nhìn Momo hỏi.
Lúc này bác sĩ cũng đã đi tới, nhìn tình trạng của Momo nói :
“Khôi phục cũng không tệ lắm, vai trái bị thương có chút nghiêm trọng, cần thời gian tĩnh dưỡng tốt, còn có miệng vết thương trên bụng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, không được tùy ý di động, không được để miệng vết thương vỡ ra, còn có không thể đụng vào nước” Bác sĩ dặn dò nói.
“Được, ông yên tâm, chúng tôi sẽ cẩn thận” Sana ở một bên phụ họa nói.
Sau khi bác sĩ dặn dò xong liền xoay người ra khỏi phòng bệnh.
“Momo cô cảm thấy thế nào?”
Momo gật gật đầu, tỏ vẻ mình không sao, lập tức lại gian nan nói :
“Mina, Minari ”
Lần này rốt cục Chaeyoung nghe được Momo đang gọi Mina, chạy nhanh lại nói :
“Mina chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì, mấy ngày hôm trước ba mẹ cậu ấy đã đưa Mina về nhà, ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng” Chaeyoung nói xong còn nhìn nhìn Sana và Tzuyu, một bộ muốn nói lại thôi.
Momo nghe Chaeyoung nói Mina không có chuyện gì thì an tâm lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này cô rất muốn ngủ.
---
Khi Momo tỉnh lại, nhìn thấy Mark cùng ba mẹ cô, toàn bộ phòng bệnh rộng rãi cùng những thiết bị y tế, Momo thử giật giật thân thể, một trận đau đớn truyền đến, làm cho cô hít thở khó khăn.
“Arh” Mark nghe được tiếng rên rỉ nhanh quay đầu nhìn Momo, thấy Momo đau đớn liền nhếch miệng cười nói :
“Này, anh hai nói nha, em tỉnh lại rồi hả, mỗi lần tỉnh lại cũng không vượt qua năm phút đồng hồ, sau đó sẽ ngủ vài ngày, em thật đúng là mệnh tốt”
Momo rất muốn trợn trắng mắt dựng thẳng ngón giữa, nhưng bị thương như vậy cho nên cô đành nhẫn nhịn anh hai mình ức hiếp.
“Momoring, thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Ba Hirai nhẹ giọng hỏi.
“Ai nha, không có việc gì, không chết được, bác sĩ nói con anh khỏe mạnh lắm” Mẹ Hirai bất mãn ba Hirai quan tâm Momo mà lơ là mình.
Momo lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, hướng phòng bệnh nhìn chung quanh một vòng, chỉ có ba mẹ cùng anh hai, không có những người khác .
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOMI - COVER] TỔNG TÀI LẠNH LÙNG, CHỜ EM NÓI YÊU TÔI !
FanficEditor : Luvis1991 Tình trạng : 56 chương (hoàn) Đã được sự cho phép của editor...