Tui sống trong một căn hộ nhỏ, nơi mà tui có thể thoải mái trồng một khu vườn nhỏ cho riêng mình, ở một cái ban công cũng nhỏ nốt.
Và tui cũng có một tình yêu nho nhỏ, với cô hàng xóm ở căn hộ kế bên.
Cô ta có dáng người lùn, à không, là nhỏ. Sống ở căn hộ sát bên, cách tui chưa tới 10 mét, nấu ăn rất ngon. Vì sao tui biết à? Vì ngày nào tui cũng ngửi thấy mùi đồ ăn từ bên đấy bay sang mà.
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi tui còn chưa kịp đánh răng rửa mặt thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa kêu kính kong. Thế là tui phải vác cái thân mình 1m68 đang mặc pijama ra mở cửa, rồi ngay lập tức đóng lại. Mấy người không tưởng tượng được đâu, đập vào mắt tui là một sinh vật nhỏ xíu, à mà không, ý tui là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, cái gì cũng có chỉ có thiếu mỗi chiều cao. Cổ nói cổ mới chuyển tới, mong được tui chỉ giáo. Kì quái, tui còn chưa biết phải chỉ cái gì mà giáo cái gì cho cổ đây.
Ấn tượng đầu tiên là vậy, tui không nói là tui bị tiếng sét ái tình đâu à.
Tui rất thích gọi cô ta là Nhỏ.
Tại Nhỏ cứ hay đem đồ ăn qua mời tui, hay lon ton chạy tới nhìn khu vườn của tui rồi khen lấy khen để. Một cái "tại" khác là "tại vì" đồ ăn Nhỏ nấu ngon quá, cộng thêm cái bản mặt xinh đẹp kia nữa, nên tui không thể không đón chào Nhỏ vào nhà mình.
Nhỏ nói Nhỏ thích cây bạc hà tui trồng. Thế nên việc Nhỏ cứ đứng ngắm nghía mãi rồi xin tui vài lá để về làm nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải là điều gì lạ. Nếu mà Nhỏ thích thì tui tặng nhỏ cả chậu cũng được.
Nhỏ gọi tui là Răng thỏ.
Có một lần tui cười với Nhỏ, mà mỗi khi tui cười là hai cái răng cửa lòi ra. Ba má tui sinh tui ra có hai cái răng thích ăn cà rốt, mà thiệt tình tui có thích đâu chớ. Vậy nên Nhỏ đặt biệt danh này cho tui luôn.
Mỗi ngày tui đều ra ngoài ban công để chăm mấy cái chậu cây xanh mướt mà tui đem lòng yêu mến. Tui cũng ra ngoài đó để ngắm Nhỏ nữa, tại tui cũng mến Nhỏ. Mà trùng hợp ghê, mấy cái cây tui trồng cây nào cây nấy có chút tẹo, y như Nhỏ vậy.
Thỉnh thoảng Nhỏ qua nhà tui xin ít cà chua bi, ít tía tô, ít bạc hà, ít húng quế cho nó thơm thơm. Riết rồi tui hông biết nhỏ đang nấu cái gì luôn. Salad mà Nhỏ đem qua có mấy trái cà chua bi. Gỏi cuốn mà Nhỏ đem qua có mấy lá tía tô với mấy lá húng quế. Rồi cuối tuần, nhỏ lại đem qua cho tui một miếng bánh ngọt có lá bạc hà nhỏ xíu ở trên.
Một ngày nọ, tui tò mò, tui hỏi Nhỏ.
- Nè.
- Sao đó?
- Sao mấy người nấu cho tui ăn quài vậy?
- Thì tại nguyên liệu nhà mấy người mà. Tui hông nấu cho mấy người ăn thì sao mấy người cho tui qua hái vườn nhà mấy người nữa chớ.
Nhỏ chu chu cái mỏ chút xíu vô mặt tui. Nhìn phát ghét.
- Nhưng chắc có ngày tui hông ăn đồ ăn mấy người nấu được nữa đâu.
- Sao vậy? Bộ mấy người sợ tui lấy hết cây nhà mấy người à?
- Hông có.
- Chứ sao.
- Thì tại tui muốn món khác, mấy người cứ nấu canh, nấu thịt, làm bánh cho tui miết.
- Ngán thì để tui nấu món mới, tui mới học được mấy công thức xịn lắm à. Pizza, spaghetti, hot dog được hông?
- Tui hông muốn ăn mấy món đó đâu.
- Chứ sao nay mấy người kén ăn quá vậy hè? Muốn ăn gì nói đi, tui nấu được hết.
- Chắc chưa?
- Chắc!
- Tui muốn ăn mấy người đó.
Nghe xong, Nhỏ lủi thẳng về nhà, còn tui chỉ biết nhe hai cái răng thỏ của mình ra để chữa ngượng. Có khi nào Nhỏ giận, không nấu cho tui ăn nữa không.
Tối, tui vừa xé gói mì để cứu đói vì đợi mãi không thấy Nhỏ qua. Tức thì chuông cửa lại reo lên kính kong làm tui giật cả mình. Thì ra là Nhỏ, lại đem bánh ngọt qua cho tui ăn đây này. Thế mà tui tưởng Nhỏ giận tui rồi chứ. Ủa khoan khoan, sao nay trên miếng bánh của tui có ghi Nô Chi Sun nè. Tên nhỏ chứ đâu. Tui nhìn miếng bánh miết, không dám cầm nĩa xắn miếng nào.
- Ủa, mấy người nói muốn ăn nên tui làm đó, ăn đi.
- Nhưng mà... Tui ngán bánh ngọt lắm rồi.
Tui nói vậy chắc Nhỏ cũng hiểu. Cha mẹ ơi, thì ra Nhỏ hiểu thiệt. Nhỏ lấy bánh kem quệt lên hai cái má hồng hào của Nhỏ, chỉ chỉ vô rồi nói với tui.
- Nè, ăn luôn đi.
Tui mặc kệ cái miếng bánh Nô Chi Sun kia luôn, rướn người tới thơm lên má nhỏ một cái. Bánh kem Nhỏ làm lúc nào cũng ngọt, nhưng mà giờ tui chẳng để ý tới cái vị ngọt đó đâu, tui chỉ để ý Nhỏ thôi.
- Tui cũng muốn ăn nữa.
Nhỏ nói, sau khi hai má đã dính đầy kem tươi. Tui cười (lại nhe hai cái răng thỏ), đưa bản mặt tui ra rồi nói.
- Muốn ăn chỗ nào thì trét kem đi, tui cho ăn đó.
- Xớ, ai mà thèm ăn mấy người.
Nhỏ xạo thấy sợ, nói hông thích mà Nhỏ phết kem lên môi tui nè. Ủa khoan, có gì sai sai đúng hông bây...
Tui còn chưa nhận thức được thì Nhỏ đã kiễng chân lên thơm lên môi tui một cái. Ủa, vậy là Nhỏ hun tui đó hả. Vậy tui cũng phải hun lại chớ. Tui cúi người xuống để ai đó khỏi phải kiễng lên làm gì, tại người ta lùn mà. Tui thơm lại môi của Nhỏ, rồi lại cười cho hai cái răng cửa hiện ra chơi.
- Đồ đáng yêu.
Nhỏ nói, vừa đấm nhẹ vào người tui, vừa đỏ bừng cả khuôn mặt của Nhỏ.
______________________________
Bello, lại là tớ đây. Cơ mà lần này tớ dành riêng cả một series drabbles chỉ để viết những mẩu chuyện cực cực cực ngọt nha ._. Cả một khu rừng ngọt ngào đang chờ các cậu khám phá đó.
Đa số là sẽ về GyuJi, JiSeo, Chaekyung và RomHa nha~
Những chiếc vote xinh xinh của các cậu chính là động lực của tớ đó~
BẠN ĐANG ĐỌC
Một rừng ngọt ngào của nhà fromis_9 [Series Drabbles]
FanfictionTừ chiến hạm cho tới thuyền nhỏ, nào ta cùng nhau rắc đường. Ngọt x100000, từ lòng mình gửi tới 9 cô gái mà mình thương mến