Ngày xửa ngày xưa, có một cận vệ tên là Jang Gyuri mang trên mình bổn phận che chở cho một tiểu thư con nhà hào phú.
Năm sáu tuổi, Noh Jisun đi dạo trong vườn, một tay níu áo cận vệ của mình, một tay chỉ vào bông hoa màu đỏ, bập bẹ vài từ nói còn chưa sõi:
"Chị ơi, hoa này là hoa gì?"
Gọi là chị cho ngầu chứ thật ra, cận vệ của Noh Jisun cũng chỉ hơn nàng ta một tuổi.
"Hoa này là hoa hồng, tiểu thư ạ."
Năm lên mười tuổi, cận vệ của Noh Jisun cao hơn nàng ta cả một cái đầu. Nhiều lần nàng cố nhón chân để cao bằng nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được ánh mắt khinh thường của người đó. Nàng đã nguôi không gọi người đó là chị nữa.
"Nè Jang Gyuri, sao nhà ngươi cao quá vậy?"
"Jang Gyuri, sao bản mặt của nhà người lúc nào cũng lạnh lùng thế?"
Rất nhiều câu hỏi mà tiểu thư Noh trăn trở suốt những năm tháng ấy, thế nhưng câu trả lời mà nàng nhận được vẫn luôn chỉ có một.
"Ta như vậy, là để bảo vệ cho nàng, tiểu thư ạ."
Năm mười bốn tuổi, Noh Jisun dụi hai mắt rơm rớm nước của mình, lớn tiếng trách móc tên cận vệ đã làm nàng mất đi một người bạn.
"Cận vệ Jang! Sao ngươi lại đuổi tiểu Phác của ta về chứ? Sao ngươi lại làm như vậy?"
Cảm thấy có chút tội lỗi trước con người đang mè nheo trước mặt mình, Jang Gyuri nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Tại vì ông bà chủ nói rằng con bé đó không tốt, nên ta mới phải làm thế."
Noh Jisun năm mười bốn tuổi, hai tay đập mạnh vào người Jang Gyuri, mếu máo khóc.
Có lẽ, bố mẹ nàng vừa muốn có người bảo vệ cho con gái mình, vừa muốn nàng có người bầu bạn. Những năm sau đó, cận vệ Jang dần trở thành tri kỉ của tiểu thư Noh.
Năm vừa tròn mười tám, Noh Jisun ngồi bên hiên nhà, chăm chăm nhìn lấy khuôn mặt của Jang Gyuri không rời một giây. Nàng chọt nhẹ vào chiếc má đỏ hồng của người kia, không quên bản tính hay tò mò của mình:
"Nè cận vệ, nhìn kĩ thì nhà ngươi cũng đáng yêu đấy chứ."
Năm mười tám tuổi, mưa rào, tiểu thư họ Noh tựa đầu vào vai cận vệ của mình.
"Ta đáng yêu như vậy, nàng có yêu ta không?"
Jang Gyuri nhìn tiểu thư đang say ngủ của mình, hôn nhẹ vào mái tóc nàng ta.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, thứ tình cảm kì lạ mà tiểu thư và cận vệ dành cho nhau cũng đâm hoa kết trái. Một ngày nọ, Jisun nằm trên giường, nàng vừa mở mắt dậy đã thấy Jang Gyuri đang chỉnh đốn quần áo. Tiểu thư Noh kéo chiếc mền che đậy cơ thể của mình, khẽ hỏi một câu đầy xấu hổ.
"Jang Gyuri đáng ghét, sao ngươi lại có thể làm chuyện này giỏi đến vậy?"
Cận vệ Jang mỉm cười, đáp lời xóa tan đi chút hờn ghen đang chớm nở trong đầu của người nọ.
"Là vì ta yêu nàng, tiểu thư ơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một rừng ngọt ngào của nhà fromis_9 [Series Drabbles]
FanfictionTừ chiến hạm cho tới thuyền nhỏ, nào ta cùng nhau rắc đường. Ngọt x100000, từ lòng mình gửi tới 9 cô gái mà mình thương mến