Nhớ và đói

422 43 2
                                    

Vì dạo này bận học nên tiến độ ra chap cũng lèo tà lèo tèo các bác ạ TT Lắm lúc chết lên chết xuống với thuyền "răng thỏ x center" nhưng giờ tôi mới nhoi lên đây TT

Ui nói thế chứ, các cậu đọc chap này vui nhá :">

__________________________________

Noh Jisun ngồi một mình trong phòng, hai tay ôm lấy đầu gối và suy ngẫm. Đêm qua là ngày mà thứ hạng của Produce 48 được công bố, tức hôm nay chính là ngày mà em đã hằng mong đợi. Sáng nay em dậy sớm hơn thường ngày, vì mấy tháng qua việc thiếu vắng hình bóng của Jang Gyuri khiến em không ngon giấc nổi.

Em ngồi đợi cái-con-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai về với em.

Em và người ta ở chung một phòng, chung một cái giường tầng xinh xinh. Tuy giường của Noh Jisun ở phía trên thế nhưng em vẫn đang ngồi lì ở chiếc giường bên dưới, chỗ mà vốn thuộc về cái con người vắng bóng suốt mấy tháng nay mà em nhung nhớ.

Người ta là chị người yêu của em đấy.

Vài lần chị người yêu về thăm em, hôn em vài cái, ôm em ngủ một đêm rồi sáng mai lại đi ngay. Báo hại em cứ thức khuya đợi, tại lỡ đâu nửa đêm lại làm em không ngủ được. Ý em là chị ta về bất ngờ quá nên em bị giật mình nhé.

Em nhớ chị người yêu quá thể.

Vậy nên hôm nay Noh Jisun mặt dày ngồi ở đây này. Em không biết mình đã đợi bao lâu, chỉ biết là cho tới khi cánh cửa phòng bật mở, trước mắt em đã là Răng thỏ. Em gọi người ta như vậy tại vì người ta có hai cái răng thỏ. Hồi đó, người ta chỉ cần cười một cái làm em đổ cái rụp.

Răng thỏ kéo chiếc vali bự tổ chảng vào phòng, quăng nhẹ ở một góc rồi nhào tới ôm lấy Noh Jisun.

"Tôi về rồi. Nhớ quá."

Em vội đẩy nhẹ người ta ra, giả vờ ngu ngơ hỏi một câu thật kì lạ.

"Nhớ ai cơ?"

"Nhớ em."

Chị người yêu, hay chính xác hơn là Jang Gyuri, chẳng thèm ôm em nữa mà nằm ì trên giường rồi than thở vài câu.

"Mệt quá."

"Đói nữa."

"Cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường này."

Noh Jisun khẽ lắc đầu ngán ngẩm, không biết là Jang Gyuri nhớ em hay nhớ cái giường của chị ta nữa.

"Em này."- Noh Jisun đưa hai tay lên cằm tạo thành một bông hoa xinh xinh rồi chớp mắt với chị người yêu.

Jang Gyuri đưa tay nhéo lấy má của bông hoa Noh Jisun, cái thứ mềm mại mà cô đã nhớ suốt mấy tháng trời.

"Em làm trò gì đây?"

"Thì chẳng phải chị mệt và đói sao? Mệt thì có em đây, đói thì ăn em này."

"Thôi, ăn em hao tổn sức lực lắm."

Người yêu của Noh Jisun thật phũ quá phũ.

"Hay là em ăn tôi này."

À không, thật ra cũng không phũ lắm.

Một rừng ngọt ngào của nhà fromis_9 [Series Drabbles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ