Mah Little Nakko

323 28 9
                                    

Tớ lại trồi lên sau một khoảng thời gian đóng mạng nhện cho fic này nè ahihi :">

Ở chap này, tớ gửi gắm Nakko dưới nhân dạng loài mèo, hy vọng sẽ không quá kì dị và khiến mọi người khó chịu chứ haha....

Dù sao thì, chúc các cậu vui vẻ.

_______________________________________

Có con mèo nhỏ 
Đem lòng nhớ mong
Một thứ gì đó
Nằm ở trong lòng

Lee Chaeyoung là chủ của một nàng mèo tam thể. Nghe đến từ "nàng", người ta đã biết ngay con mèo này thuộc giống cái, lại càng biết rõ cô Lee phải yêu thương "nàng" đến mức nào mới gọi bằng cách xưng hô như thế.

Nhưng đó chỉ là cách xưng hô khi cô Lee kể về con mèo của mình cho những người khác. Còn khi ở nhà, cô gọi nàng mèo của mình bằng một cái tên thân thương hơn.

- Nakko ơi, tôi về rồi đây.

Lee Chaeyoung đứng ngay thềm cửa, trên tay lắc lắc gói đồ ăn vừa mới mua ở một tiệm tạp hóa gần nhà. Đúng vậy, cô gọi nàng mèo bằng cái tên mà chính cô đã đặt cho nàng. Nakko nhảy một phát từ chiếc tháp đồ chơi xuống đất, rồi lại nũng nịu dúi đầu, tai và mũi vào chân của cô chủ.

- Hôm nay ở nhà em làm gì vậy?

Cô hỏi trong khi xoa lấy chiếc mũi ươn ướt của Nakko, đồng thời nhìn sang khu vực mà Nakko vẫn thường hay lui tới. Chậu cát bị bới tung và những món đồ chơi cô mua cho nàng cũng đều bị kéo lê lết, nếu cô đoán không nhầm thì tối hôm qua những quả bóng và con chuột giả đó vẫn đang nằm trên giường. Vậy mà bây giờ đã bị lôi ra tuốt phòng khách.

Cô Lee xoa đầu nàng mèo của mình, em đúng là hiếu động thật.

Nakko là một nàng mèo tam thể được cô Lee tìm thấy trong một trại mèo hoang. Ngày còn bé, lông của nàng chỉ đơn thuần có hai màu: xám và trắng bạch kim, thế nhưng chả hiểu sao sau khi nàng về nhà cô Lee được vài tháng, phần lông ở đuôi nàng lại chuyển dần sang hồng nhạt.

Thế là Nakko biến thành một nàng mèo với cái đuôi màu hồng.

*

Nàng trông chẳng giống một con mèo nào cả. Hay nói cách khác, chả có con mèo nào xinh đẹp được như nàng. Đơn giản, vì nàng chỉ một, và duy nhất, là cô mèo có một không hai của Chaeyoungie.

Chaeyoungie là biệt danh mà nàng đặt cho cô. Suỵt, nàng tự đặt thầm trong đầu đấy, chứ cô chả biết đâu. Vì nàng cũng được cô gọi bằng một cái tên khác so với tên gốc của nàng cơ mà. Ban đầu ông chủ trại mèo hoang đặt cho nàng cái tên Nakyung, nhưng khi nằm trong vòng tay của Chaeyoungie, cô lại đặt tên cho nàng là Nakko.

Ừ thì cũng đều bắt đầu từ chữ N, cũng đâu khác gì lắm. Thế là nàng chịu luôn, chứ nếu không thì nàng đã xù lông lên rồi ấy chứ. Nàng chỉ xù lông mỗi khi tức giận hoặc không ưng một cái gì đó.

Mà không hiểu sao từ lúc về đây, nàng chưa từng xù lông với Chaeyoungie một lần nào hết. Nàng nghĩ chắc vì cô chủ khiến nàng thấy an toàn và tin tưởng. Hồi ở trại mèo, nàng rất nhát, suốt ngày chỉ nằm ru rú trong mấy góc ít mèo qua lại, vì nếu lò mặt ra nàng sẽ bị bắt nạt ngay. Mà với cái thân hình nhỏ con của nàng thì làm sao nàng "khè" lại tụi nó.

Thế là từ khi về với Lee Chaeyoung, cuộc đời nàng lên hương hẳn.

*

Cánh cửa bật mở, cô Lee bước vào nhà và như thường lệ, điều đầu tiên cô làm đó là bế Nakko - lúc này đã đứng đợi sẵn - và hôn nàng một cái.

Nàng ngượng ngạo dùng hai tay, à không hai chân của mình để che mặt, vô tình làm lộ ra phần đệm chân hồng hào.

- Dễ thương quá!

Nghe thấy lời khen, nàng càng xấu hổ hơn và lại cố che đi vẻ xấu hổ ấy. Thế nhưng, nàng chợt nhận ra có điều gì đó sai sai.

Nàng nhận ra đó không phải là giọng nói của cô chủ.

Khi nàng bỏ hai chân ra khỏi mặt, trong tầm mắt nàng là một cô gái xa lạ. Cô ta đang nhìn nàng với ánh mắt thích thú, trong khi hai tay đang vòng qua ôm lấy chiếc cổ trắng ngần của Lee Chaeyoung.

Con ngươi trong mắt nàng chợt thu nhỏ lại. Và khỏi phải nói, lần đầu tiên trong đời, Lee Chaeyoung được thấy nàng xù lông.

*

Nakko ngoe nguẩy chiếc đuôi màu hồng của mình, bốn chân nhỏ xíu liên tục đi đi lại lại trước cánh cửa phòng ngủ của cô Lee. Đến giờ, con ngươi trong mắt nàng vẫn là một hình elipse dẹp nằm dọc, biểu hiện của loài mèo khi đang cảnh giác hoặc tức giận.

Ban nãy Chaeyoungie lôi cô gái kia vào phòng, đến bây giờ vẫn chưa trở ra. Thế nên Nakko vẫn cứ quanh quẩn trước cửa và luôn miệng phát ra âm thanh thảm thiết.

Meow...?

Một lúc sau, Lee Chaeyoung mở cửa phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào nàng mèo của mình.

-Lần sau em không được cào Jiheonie nữa nghe chưa! Em ấy không phải người lạ mà là em gái của tôi.

Giọng cô Lee chắc như đinh đóng cột. Và mặc cho em gái xuýt xoa không sao đâu, cô vẫn nhìn thẳng vào nàng mèo, trông đợi một câu trả lời.

Đồng tử của Nakko giãn ra, ừ thì đúng là ban nãy nàng có cào người ta một cái, nhưng chỗ vết cào kia đã có băng keo cá nhân dán lại rồi. Thế là, nàng bước đến cạnh chân cô Lee, dụi đầu và người vào đó để thể hiện cho sự hối lỗi của mình.

*

Lee Chaeyoung lúc này đang nằm đọc sách trên giường, còn nàng mèo của cô đang chơi đùa với con chuột bằng bông dưới sàn nhà.

- Nakko, em lên đây.

Cô vỗ vỗ giường, ra hiệu cho nàng. Nàng nhảy phóc lên giường rồi nằm bên cạnh cô với tư thế quen thuộc, không để ý rằng cô đã bỏ cuốn sách xuống từ khi nào, trở mình ôm chầm lấy nàng và khẽ thì thầm vào đôi tai nhỏ của nàng.

- Hôm nay em hư lắm nhé, dám cào cả khách cơ. Lần sau, ai mà tôi dẫn vào nhà thì đều là người tốt, nghe chưa?

Chất giọng ấm áp của cô khác hẳn với những câu trách mắng lúc chiều, và nàng thích như vậy.

- Meow.

Nàng khẽ đáp lại, trước khi cô Lee tắt chiếc đèn ngủ và ôm nàng chặt hơn.

_____________________

Trời ơi tự dưng viết xong tui lại muốn thêm một chap hóa ẻm thành người huhu....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một rừng ngọt ngào của nhà fromis_9 [Series Drabbles]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ