Anh với em, ta vốn chỉ là 2 người dưng, lặng lẽ trao nhau cái nhìn của 2 người xa lạ, rồi lại tiếp tục bước con đường riêng của mình. Anh và em, dường như chả hề có một chút liên hệ gì với nhau, vậy mà cuối cùng em lại dở khóc dở cười đơn phương anh, dở khóc dở cười đơn phương một người xa lạ.
Lúc đầu, hẳn chỉ là những động lòng thoáng nhẹ như mây bay, vậy mà càng về sau, khối óc càng xuất hiện những hình ảnh về anh, nỗi nhớ anh càng khôn nguôi, càng khó tả, lại thèm muốn được gặp anh lần nữa, một người lạ đi chung xe buýt..
***********************************
Anh, kẻ có dáng người cao lớn với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Anh, kẻ có mái tóc đen khe khẽ phủ xuống vầng trán. Anh, kẻ có đôi môi khép chặt và đôi mắt lạnh lùng tới vô cảm. Anh, kẻ đeo chiếc tai nghe màu vàng gold một cách hờ hững..
Tất thảy về anh, đều được em khắc ghi rõ nét trong khối não..!
Anh biết không? Ngay cái khoảnh khắc vô tình quay mặt về phía anh thật gần, em đã nghe tim mình ngừng đập. Rồi chỉ biết giật mình lúng túng quay đi. Và ngay khi những con người đang vội vã đẩy em để ra khỏi chiếc xe chật chội mà vẫn cố ngốn thêm cả chục người, em đã được ở thật gần, thật gần cạnh anh..
Em nghe được cả tiếng khe khẽ hắng giọng của anh, cảm nhận được cả tiếng nhạc vang lên bởi chiếc tai nghe được đeo một cách hờ hững, ngửi được cả mùi hương nhè nhẹ vương vấn nơi anh...
Em chìm đắm vào ái tình một cách thần kì đến nhanh chóng...
Anh phải xuống xe rồi..Anh khẽ nhìn em-một người lạ anh không quen biết và chắc mẩm cũng không muốn để tâm tới, rồi bước đi lặng lẽ. Dáng người vẫn cao lớn, chiếc áo sơ mi vẫn phẳng phiu, mái tóc đen vẫn khe khẽ phủ xuống vầng trán, đôi môi vẫn khép chặt và đôi mắt vẫn lạnh lùng. Một bên earphone vẫn rơi hờ hững..
Đương nhiên, anh vẫn y nguyên..
Chỉ là không còn ngay bên em nữa. Và suốt cái chặng đường dài ấy, em cứ nghĩ về anh. Em lúc bấy giờ vẫn cho rằng, chỉ là em yêu cái đẹp đẽ nơi vẻ ngoài của anh thôi..
Những ngày sau đó, ý nghĩ về anh thưa thớt dần, không phải biến mất, mà là nó nằm gọn ghẽ trong một góc, nơi não bộ vẫn oằn mình giải quyết những trò đời oái oăm quanh cuộc sống em.
Và tới một tuần sau đó, em mới được gặp lại anh. Anh vẫn thế, vẫn cái vẻ ngoài vô tâm, hờ hững, phớt lờ mọi thứ. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua em, rồi bước tới đứng bên cạnh em. Em giật mình khe khẽ bởi cái ánh nhìn xẹt qua trí em như thể bị giật điện nhẹ vậy.
Anh biết không? Suốt cái chặng đường được đứng bên anh, cảm xúc lúc ấy thật khó mà diễn tả bằng lời. Ngại ngùng bởi khoảng cách thật gần, dù biết là do xe đông kín người nhưng điều đó vẫn làm em rung động kì lạ. Hay cái cảm giác nín thở khi anh bước lên xe rồi đứng bên em, đều khiến em như người mất hướng mà "đổ rầm" về phía anh.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, em phải xuống xe rồi,..Lặng lẽ trao anh cái nhìn lưu luyến mà bước đi. Và tất thảy, anh đều không hề hay biết. Anh vẫn lặng lẽ cho riêng mình, vẫn hờ hững với chiếc earphone màu vàng gold.
Cả ngày sau đó, em đã nghĩ về anh, thật nhiều. Em không thể hiểu nổi bản thân anh à..Thật nực cười..! Em cảm nắng một người xa lạ, một người em không hề hay biết gì về cuộc sống của họ, một người mà chặng đường của em và họ chẳng có chút liên hệ tới nhau. Có hay chăng cũng chỉ là một tuyến xe buýt.. Em đã cho rằng mình thật ngu dại, kì dị tới đần độn. Vì tự bản thân em nhận ra rằng, em với anh, ta rốt cuộc chỉ là hai người xa lạ, dù em có dành tình cảm cho anh như thế nào đi chăng nữa, thì mãi cái tấm chân tình ấy cũng chẳng tới đem đến trước mặt anh mà đưa cho anh, hay để cho anh biết được. Và trải qua bao lần đơn phương trái ngang, em cũng đã hiểu ra rằng, em mãi chỉ là kẻ đơn phương, kẻ yêu một mình, thương một mình, kẻ đau một mình, khóc một mình, mãi là kẻ đi trên con đường hẹp một chiều, chả thể xẻ đôi ra làm đường hai chiều được. Vậy mà trái tim em vẫn thèm khát được đập những nhịp yêu thương, dù cho khối óc có ngăn cản cũng chẳng hay làm gì được.
Và ngay ngày hôm sau đó, em đã cố tình đi chuyến thật muộn để đợi anh, nhưng vẫn không thể gặp. Em đưa cặp mắt vội vã ngước lên nhìn mỗi khi chiếc xe buýt mở cửa, khẽ dò tìm, nhưng không! Chàng trai lạ của em không xuất hiện. Em đã thật buồn cả ngày hôm ấy. Em biết, biết là xác suất gặp được anh chẳng hề dễ dàng, chỉ có thể hy vọng rằng, ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày nào đó. Và "một ngày nào đó" đó, cầu chúc rằng ông trời có thể cho em một cơ hội để được nói chuyện với anh, được làm quen với anh. Và điều em có thể chắc chắn rằng, em sẽ nói với anh:
"Hey, could we be in touch, stranger? (Này, liệu chúng ta có thể giữ liên lạc được không, người lạ?)
___________________________
I'm falling in love
I'm falling in love with you
Vì con tim em, đã trót yêu anh quá nhiều..
I'm falling in love
I'm falling in love with you..
Vì nỗi nhớ anh dâng đầy..
Giờ em biết phải như thế nào đây...!?{Cảm Nắng - Suni Hạ Linh, RTee}
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Đơn Phương ..
Short StoryAnh luôn là nam chính trong câu chuyện của em, mọi trang giấy đều có anh! Em mãi chả thể là nữ chính trong thiên tiểu thuyết nơi anh, rốt cuộc cũng chỉ là nữ phụ lu mờ!