Từ song phương thành đơn phương, là khi hai người đang là cả thế giới trong nhau, bỗng dưng có một người bước ra khỏi thế giới của người còn lại.
Vậy, người ở lại sẽ chịu nhiều thương tổn nhất, sẽ là người vẫn còn nuôi nấng hai chữ "thương yêu", sẽ là người mà nhân thế gọi là "đơn phương người yêu cũ"...
Cái cảm giác đơn phương người yêu cũ nó xót xa lắm, như thể vẫn ôm chặt một khoảng trời đã không còn là của riêng mình nữa..
Cố chấp không buông...
Đơn phương người yêu cũ, là mình đánh mất họ, để rồi người chịu đau thương là bản thân.
Đơn phương người yêu cũ, là vết thương chỉ cần khẽ chạm vào đã tấy lên như nhắc nhở rằng: À! Em vẫn còn thương anh nhiều lắm..
Đơn phương người yêu cũ, là mất đi cái quyền ghen tuông khi anh tay trong tay với người khác, mất đi cái quyền được quan tâm, chăm sóc dịu dàng.
Đơn phương người yêu cũ, là khi hai ta đã trở về làm người lạ, em vẫn cứ điên cuồng yêu thương một người dưng xa lạ.
Chắc, là em tự ngốc nghếch cả thôi!..
Đã có lúc em dằn lòng để quên anh, để không phải chịu đau thương vì anh..Nhưng càng ép buộc trái tim, nó lại càng rỉ máu đến tội nghiệp.
Thế là em lại phải lặng lẽ, lẵng lẽ tiếp tục thương anh, người yêu cũ!..
______________________
Ý tưởng được lấy từ những quyển sách tản văn khác:
- Hôm nay tôi thất tình.
- Thương nhau để đó.
- Đừng lãng phí những ngày đẹp trời.
- Đôi khi muốn có ai đó cạnh bên.
- Cảm ơn người đã rời xa tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Đơn Phương ..
Short StoryAnh luôn là nam chính trong câu chuyện của em, mọi trang giấy đều có anh! Em mãi chả thể là nữ chính trong thiên tiểu thuyết nơi anh, rốt cuộc cũng chỉ là nữ phụ lu mờ!