Chap 5

3.5K 128 31
                                    


"Rầm"Cánh cửa mở toang ra...

Máu.....thân người ngã xuống

-KHÔNGGGGGGGG!-cô hét lên

Người đã đỡ đạn cho cô ko ai là Daniel

-ANH HAI!!!!- cô hét

-Hahahaha!Nhìn thấy người thân chết vui chứ?Tiếp theo là đến lượt cô!- ả chĩa súng về phía cô

"Phừng"Chiếc súng cháy trên tay Nancy

-Cái gì vậy?-ả sợ hãi

-Ngươi phải trả giá!Tất cả!-cô tức giận

Mắt cô chuyển sang màu đỏ,răng nanh mọc dài hơn một tí,sau lưng nó mọc lên đôi cánh to màu đỏ máu và đen,trên đầu mọc hai cái tai nhỏ như mèo.Hôm nay là ngày đăng quang và cũng là ngày con quỷ trong cô trỗi dậy mỗi lần cô tức giận.

Cô bước đến chỗ nhỏ tay biến ra một con dao.Từng vết thương trên người cô lành dần và không để lại một vết sẹo nào. Cô lăm le con dao trên tay

-Không!Không!Cô...cô đừng đến đây!-ả sợ hãi

Cô tới ngày càng gần,cầm con dao vuốt qua mặt ả

-Cái mặt ngươi nhìn ngứa quá!Có lẽ ta nên rạch vài đường cho đỡ điệu nhỉ!!-cô nhìn vào khuôn mặt nhỏ

-Không...không..Cô tha cho tôi!

-Tha?Vậy ngươi có tha cho ta không?-cô cười khinh bỉ rồi rạch vào mặt ả mấy đường.ả sợ quá ngất luôn.Mấy tên xã hội đen đã chạy mất xác rồi.cô chạy đến bên anh cô

-Anh hai!-cô lay lay Daniel

-Min...Min...à!Em phải mạnh mẽ lên!Papa không như em nghĩ đâu!-Daniel cười máu chảy ra từ miệng

-Không!Anh đừng nói nữa!-Khóe mắt cô đỏ lên

-Hãy...tha...thứ...cho....-Anh cô nhắm mắt,người lạnh ngắt

-KHÔNGGGGGG!-cô khóc,những nước mắt màu đỏ trào ra,người cô dính đầy máu

-Không!Anh hai!Anh đừng chết!-cô nức nở

Những giọt nước mặt ngày càng nhiều và chạm vào vết đạn.Một luồng ánh sáng tỏa lên từ chỗ vết thương. Cô ngừng khóc.Vết thương của anh cô từ từ lành lại,viên đạn đã rơi ra.

-Anh!-cô lay lay rồi dìu anh ra khỏi nhà kho. Cô bay vút đi với tốc độ rất nhanh (Tốc độ bàn thờ:v) với mọi người thì chỉ như cơn gió xẹt qua. Cô đến phòng anh (Dãy B khu 1)đạp cửa bước vào dìu anh lên giường. Đôi cánh cũng biến mất,cô ngồi cạnh anh lo lắng rồi ngủ thiếp đi.

Anh lim dim mắt tỉnh dậy,thấy căn phòng quen thuộc"Mình chưa chết!Còn vết thương đã lành rồi!Là Minie làm rồi quay qua cô thấy cô thiếp bên giường. Daniel đứng dậy bế cô lên rồi đi ra ngoài đóng cửa.Anh đi lên khu A,mọi người ai nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên,phải nói là rất ngạc nhiên,cả người anh toàn máu kể cả chiếc áo trắng.

-Thiếu gia!-Mọi người cúi chào

-Không cần phải đi tìm tiểu thư đâu!- Daniel nói rồi phẩy tay

-Dạ!Chúng tôi sẽ báo ngay!

-À còn nữa!Gọi mấy người xuống nhà kho bắt con người hầu trong đấy lại!

[Sumin] Cô chủ, Anh yêu em😘♥️♥️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ