Giữa màn đêm yên tĩnh, Luân bỗng bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng hắn, những thứ hắn vừa mơ thấy, thực sự không tốt đẹp gì. Sợ đánh thức người bên cạnh, hắn nhẹ đẩy ra xa, rồi lại suy tư.
Đã 3 ngày rồi, 3 ngày từ lúc Hường nói chia tay với hắn. Hắn vẫn nhớ như in đôi mắt kiên cường của cậu, dẫu cho đã đong đầy nước mắt, vẫn ẩn chứa sự kiên trì cứng đầu, cậu mang theo mọi thứ, để lại hắn giữa căn nhà tĩnh mịch. Nhẹ lấy từ đầu giường một điếu thuốc, hắn châm lửa, từng vòng khói nhả ra như từng vòng quá khứ của 2 người, dần biến mất vào hư vô. Thực ra hắn không phải là cong, cũng chưa bao giờ có ý định quen với người cùng giới tính. Bởi hắn chẳng bao giờ tin vào thứ tình yêu như cỏ rác chẳng hề chân thực. Nếu muốn giải tỏa, thì hắn chỉ cần chọn đại 1 quán bar nào đó, lập tức sẽ có người dâng tấm thân cho hắn mặc sức chà đạp. Hắn chẳng hiểu tình yêu, cũng chẳng muốn hiểu, hắn phong lưu, hắn đào hoa, hắn sống cuộc đời hắn, sống sao cho trọn.
Nhưng hắn không nghĩ môtn ngày nọ, hắn lại gặp được cậu. Kinh tởm! Hắn đã từng nghĩ vậy, không phải vì vẻ bề ngoài của cậu, mà là cách cậu điên cuồng bước vào cuộc sống hắn. Hắn chấp nhận, nhưng thực sự chỉ lại là một thú vui, một trò giải trí mà thôi. Cái cảm giác phũ cậu lên bờ xuống ruộng, nhìn cậu rưng rưng nhìn hắn lại khiến hắn sôi trào. Lần đầu tiên, hắn chằng kiềm chế, dung túng dục vọng khiến cậu nằm liệt trọn 1 tuần.
Quen nhau 3 năm, yêu nhau 1 tháng, hắn cảm thấy trái tim mình thay đổi. Dù cơ mặt hắn vẫn một bộ lạnh lùng, dù hắn chẳng thể nói lời ngọt ngào, hắn vẫn khoan dung bản thân, vẫn cho là mình là tốt nhất. Quan tâm nho nhỏ, chăm sóc dịu dàng, hắn làm, lúc không ai thấy, bởi hắn sợ cảm giác là chính mình này. Cái mặt nạ lạnh lẽo hắn khoác lên bao lâu, đâu thể nói bỏ là bỏ. Nhưng chỉ cần bên Hường, hắn lại không kiềm chế được mà ôn nhu thêm 1 chút.
Nhứng hắn chưa từng nghĩ tới, Hường lại nói chia tay hắn. Hắn chẳng hề hối hận mấy, hắn bắt đầu lại cuộc sống phong lưu ngày nào, dùng nó lấp đầy lỗ hổng trong hắn. Hắn mà yêu ư? Yêu Hường khờ khạo không ai thèm ư? Cầm lấy bức ảnh 2 người còn để lại, hắn thế nhưng ôm nó ngủ ngon lành, mùi hương cậu như vẫn còn vương, khiến trái tim hắn mơ hồ lại được lấp đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúng Độc ( Ngưng)
FanfictionSau khi theo dõi luân hường 1 thời gian, ta mãnh liệt muốn ngược chết Luân, bé Hường khổ quá rồi ah!! Credit of characters and images to facebook page Phũ and all the owners