Hắn tỉnh dậy, đầu còn choáng váng vì men rượu, mọi thứ thật mờ mịt, nhưng hắn vẫn rõ mồn một quyết tâm của mình, hắn muốn đường đường chính chính đem cậu về bên mình.
Nói là làm, Luân lập tức dậy mua đồ ăn sáng mang qua nhà Hường. Hắn đứng ở cổng đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, mới gặp được mẹ cậu. Bà vừa trách móc cậu, vừa nhẹ nhàng báo, cậu đã đi học lâu rồi. Luân lập tức nhận ra, hắn thật ra chẳng biết gì về Hường, một chút cũng không. Cái thứ càm giác hối hận dâng lên quặn cả lòng hắn, hắn chào bà rồi vác xác đến trường.
Còn khá sớm cộng thêm cái se se lạnh của mùa đông, nên vẫn chỉ có lác đác vài bóng người. Đôi mắt hắn rảo quanh, men rượu quanh quẩn khiến mắt hắn mờ tịt, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy cậu đang được ai đó xoa đầu. Hắn ghen, thực sự muốn bỉ cái tay đó ra, nhưng hắn nhận ra mình chẳng đủ tư cách, đã bao ngày rồi chứ.
Luân bước đến bên, gật đầu chào hỏi, rồi mang theo một bầu không khí chiếm đoạt mà chào Hường. Túi đồ ăn sáng đã được mua mới, nóng hổi, khác hẳn với bàn tay đông lạnh của hắn. Nhẹ nắm tay cậu đưa đồ ăn sáng," cho em", hắn nói, rồi nhận được lần phũ phàng đầu tiên trong đời " cảm ơn, tôi ăn rồi". Cậu gỡ tay hắn ra, nhận lấy túi đồ ăn đưa cho cậu bạn ngồi cạnh, rồi hoàn toàn bơ hắn.
Luân lần đầu được đối xư như vậy, hắn không khỏi hóa đá, nhưng hắn không nản chí, mà vẫn mua đồ ăn hàng ngày cho cậu. Mà trùng hợp thay, cậu bạn kia luôn ở bên cạnh Hường, trùng hợp Hường đã luôn ăn sáng mà nhường cho người kia. Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn còn lâu mới thua con cò ốm nhách kia, hắn càng không tin một Hường luôn yêu hắn như thế có thể chống lại sự quan tâm của hắn.
Hắn vẫn luôn cao ngạo như vậy, vẫn luôn tin một Luân lạnh lùng sẽ không bao giờ tan chảy. Nhưng giờ phút gặp lại ánh mắt của Hường, hắn tam chảy. Hắn yêu cậu, hắn muộn màng nhận ra điều nên là đương nhiên giữa hai người trong một mối quan hệ. Đúng như người ta nói, chỉ khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới nhận ra tầm quan trọng của nó, mới hối hận đã không trân trọng để rồi hối tiếc.
Liêm tục như vậy trong một tháng, hắn đối mặt với một cuộc sống thắt lưng buộc bụng, tiền lương để mua đồ cho Hường, nên hắn chẳng còn bao nhiêu cho bản thân. Hắn gầy đi, lại mang thêm một vẻ phong trần tĩnh mịch thu hút bao người, nhưng lại không phải cậu.
Đêm đến, hắn giữa bốn bức tường nghĩ về Hường, hắn hụt hẫng cũng trống vắng, tâm can bị chà đạp âm ỉ đau, hắn thấu hiểu nỗi đau của cậu trước một hắn phũ phàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúng Độc ( Ngưng)
FanfictionSau khi theo dõi luân hường 1 thời gian, ta mãnh liệt muốn ngược chết Luân, bé Hường khổ quá rồi ah!! Credit of characters and images to facebook page Phũ and all the owners