Như mọi buổi sáng, hắn mang theo khuôn mặt âm trầm đi học, nhưng cả người hắn lại toát ra một thứ tư vị bị kìm nén, như có một cảm xúc gì đó âm ỉ trào ra nhưng bị hắn kìm lại. Luân vẫn hiên ngang, vẫn thản nhiên nhưng lại vô tình mang theo vẻ cô đơn khó cưỡng, hấp dẫn hơn cả. Rồi ánh mắt hắn trở nên sắc bén, mập mờ sau cãi mũ lưỡi trai, hắn bắt gặp Hường bước về phía mình!
Hắn không nhịn nổi kinh hỉ, không nhịn nổi mà đôi môi cong lên 0.000005 cm, nhưng hắn vẫn hiên ngang, chực chờ cậu hớn hở đến bên hắn như trước đây. Nhưng không, cậu bước qua hắn, xa lạ, mờ mịt, như chưa từng là gì và sẽ chẳng là gì của nhau, hắn nghe chút tan vỡ. Nhưng cái tôi trong hắn không cho phép hắn thảm thương, hắn lại khoác lên một bộ cô tịch, vẫn hiên ngang bước, không để ý đến đôi mắt của Hường long lanh phản chiều ánh nắng vàng ươm nhưng đượm buồn.
Chiều phủ xuống, cái nóng âm thầm khiến hắn đổ mồ hôi, hắn tiện ghé vào quán bar đã chẳng hề lui tới từ khi biết cậu. Hắn chợt nhận ra, hắn đã thah đổi vì cậu, nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn bước vào quán, 3 năm không phải ít, mọi thứ thay đổi nhiều hơn hắn nghĩ, nhưng lại cũng chẳng thay đổi nhiều như hắn cần. Hắn chọn một góc khuất, gọi lấy một ly cocktail không tên, nhâm nhi cái thứ cồn nồng cay sóng sánh trong tiếng hát văng vẳng của một ca sĩ không chuyên.
Rốt cuộc em đã mang đi thứ gì?
Cả thế giới đều không trả lời
Bao lâu nay em nói dối cũng không gạt được tôi
Giờ em thành thật rồi, cớ sao tôi lại đau khổ?
Rốt cuộc em đã mang đi thứ gì, mà khiến tôi cô quạnh?
Lời bài hát lặp đi lặp lại, vô tình cắm sâu vào lòng hắn. Trong đó hắn thấy cả hắn, và cả cậu, hắn ngộ ra, nhưng lại không muốn thừa nhận. "Tách" âm thanh hờ hững khi giọt nước tiếp xúc với những giọt cồn còn trong ly. Hắn nhấm nháp, mùi vị cay đắng tràn ngập cuống họng. Hắn rơi lệ, vì cậu. Hắn đau, vì cậu. Không phải là tại cậu, mà là vì cậu, là sự đau khổ của sự mất mát của hối hận, chứ không phải đau khổ vì vô tình. Hắn nắm tay, gân guốc nổi lên dưới lớp da ngăm đồng, một luồn ý chí kiên cường mách bảo hắn sẽ bù đắp cho cậu, cậu đợi được 3 năm, hắn sẽ chờ đợi được gấp đôi, gấp ba, cả đời, chỉ cần một cái gật đầu, tâm nguyện hắn coi như được toại.
Nhưng dưới men rượu, ma xui quỷ khiến hắn ôm lấy một người lạ trong lòng. Nhưng hắn chỉ nhìn cậu trai dưới thân chăm chút cho phân thân hắn, lại chẳng đủ khoái cảm bằng một cái đỏ mặt của cậu. Hắn lật cậu trai lại, điên cuồng va chạm, lại chẳng bằng một cái chạm nhẹ của cậu, hắn để rút phân thân ra, dòng tinh dịch nóng ấm phủ lên thân thể ửng hồng của người kia, lại chẳng thể khơi lên dục vọng cho hắn. Phát tiết chán chê, hắn tắm rửa rồi vất cọc tiền lại, mặc kệ cậu trai hắn còn chẳng nhớ mặt ở lại. Hắn về nhà, chìm trong giấc ngủ trôi nổi hình bóng Hường. Hắn trúng độc rồi, lại chẳng thể chữa, độc tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúng Độc ( Ngưng)
FanfictionSau khi theo dõi luân hường 1 thời gian, ta mãnh liệt muốn ngược chết Luân, bé Hường khổ quá rồi ah!! Credit of characters and images to facebook page Phũ and all the owners