chương 11

12.9K 344 100
                                    

"Gì cơ?".

Mộc Tuyết biết rõ anh ghét nhất là bị lộ chuyện đời tư ra ngoài mà. Sao giờ còn dám phiền đến thế? Còn lôi cả bọn phóng viên đến nhà anh?

Mẫn Mẫn? Mẫn Mẫn phải làm sao đây?

"Chú Trương chú bảo vệ sĩ đuổi hết phóng viên cút hết cho tôi, bảo với Mộc Tuyết nếu không đuổi được hết đá phóng viên đó đi, đừng hòng vào trong này!". Lão Trương vâng lời, mau chóng đi khỏi phòng cô

"Con sáng mắt chưa, chưa gì mà cô ta đã làm loạn hết cả lên rồi" ông Hạ Thịnh tức giận nhìn về phía anh

"Ba yên tâm chuyện này con sẽ xử lí ổn thỏa"

"Tốt nhất là như vậy, nếu Mẫn Mẫn nó mà có chuyện gì, ông già này nhất định không tha cho mày"

Cô đang ngủ trên giường, nghe tiếng cãi vã thì giật mình tỉnh giấc.

"Có chuyện gì vậy ạ?" cô bật người ngồi dậy

Lúc này anh và ông Hạ Thịnh mới giật mình.

"Không có gì, cháu nghĩ ngơi đi ông đi ra ngoài đây"

"Vâng ạ"

Sau đó ông Hạ Thịnh sải bước rời khỏi  phòng. Anh bước về phía cửa sổ cẩn thận kéo lại tấm rèm. 

" Bên dưới đang rất hỗn loạn, cháu đừng xuống dưới! Nếu được, đừng ló mặt ra!"

"Chú... Có phải chú ngại khi để người khác biết cháu ở đây với chứ không?" cô nói mà trái tim như nghẹn lại, từ năm 7 tuổi cô đã chuyển đến đây sống với anh, bây giờ cô cũng đã 18 tuổi rồi nhưng mà theo cô biết thì chỉ có ba mẹ chú và ông nội là biết mình ở đây.

Hạ Hạo sững người.

"Ngốc quá! Không phải vậy đâu. Chú chỉ không muốn chuyện đời sống riêng tư của nhà mình bị lên báo...".

"Chú... Có phải chú không muốn chị Mộc Tuyết biết về sự tồn tại của cháu phải không?" lần này Hạ Hạo thật sự á khẩu.

Cô thật sự đã bắn trúng tim đen của anh.

"Chú thật sự muốn cưới chị ấy..." - Cô kết luận một cách buồn bã.

Bóng tối bao trùm trong căn phòng ngủ, thật khó để có thể dò ra chính xác được cô đang nghĩ gì. Anh đang cố nghĩ ra cái gì đó để giải thích, thì cánh cửa phòng lại bật tung.

Anh làm sao có thể ngờ là bỗng dưng Mộc Tuyết xồng xộc xông vào đây chứ? Ả nhanh chóng bật đèn. Ánh sáng bất ngờ làm cả anh và cô đều bị choáng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ả đã nhảy bổ lên giường Mẫn Mẫn, đánh cô túi bụi.

"Mày, đồ con điếm lăng loàn, mày dám cướp chồng tao. Con khốn nạn tao đánh chết mày!" - Ả vừa đánh, vừa chửi không ngừng.

Anh điên máu, lao bổ tới, ngăn lấy ả.

"Cô bị điên à?" - Anh nắm lấy tay ả, khoá lại

"Mộc Tuyết cô muốn chết có phải không?"

Âm sắc sắc lạnh trong giọng nói của anh khiến ả cảm thấy ớn lạnh.

Anh cầm lấy tay ả vung ra, làm ả rơi ra khỏi giường. Anh ôm cô đang run rẩy trong đống chăn ra khỏi đó, cách ả một cái giường.

"Cô muốn cái gì?".

"Cô gái đó là ai? Có phải vì cô ta mà anh không chịu kết hôn với em không?" - ả gắt gỏng với anh

Ả chẳng mất nhiều thời gian để lấy lại vẻ hung hăng ban nãy đi qua cái giường, tóm lấy cổ tay còn lại của cô giằng ra.

"Cô ta là ai mà ăn mặc như thế này, xuất hiện ở nhà anh?" Mộc Tuyết xúc động, giật phăng cái dây áo của con bé , làm một bên áo của nó rơi ra.
Con bé gần như chết lặng vì sợ rồi. Anh vòng tay chắn trước con bé từ phía sau, ra lệnh cho Mộc Tuyết.

"Cô. Đi ra ngoài phòng khách đợi. Cô không đủ tư cách để chạm vào Mẫn Mẫn. Đừng làm cho con bé sợ!" - Anh rít qua kẽ răng.

Mộc Tuyết trợn mắt nhìn anh, cuối cùng đành phải rời đi.

"Chú... Chú buông cháu ra được rồi!" - Cô nhắc anh.

Tay chú chắn ngay trước ngực cô, làm cô đến thở cũng không dám.

"Chú... Xin lỗi! Mẫn Mẫn, cô ta đánh cháu có đau không?".

"Không sao ạ, chắc chị ấy ghen thôi" - Cô cười trừ - "Có điều, dây áo cháu hỏng rồi...".

Bây giờ Hạ Hạo mới để ý đến sợi dây mà cô đang đưa ra. Chiếc áo rơi xuống để lộ hơn nửa gò ngực đang nhô cao của cô.
Yết hầu anh chuyển động. Anh muốn giết chết chính mình.

"Chú ra ngoài đi để cháu sửa lại"

"Được, vậy cháu sửa xong rồi nghỉ ngơi đi" nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài.

Cô dõi mắt nhìn theo anh đến thi anh đi mất "chú...có lẽ...cháu sắp mất chú rồi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chú Quyền Lực! Tổng Tài Đáng Ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ