Chương 1: Thần sói

579 85 9
                                    

E hèm, bây giờ cứ mỗi truyện hơn 1k mình liền sẽ mở hố mới. Cho nên, viết nào!

...

Tôi mở mắt ra sau giấc ngủ dài, đã 3 ngàn năm trôi qua nên không biết ngọn núi sẽ có thể thay đổi gì nhỉ?

Tôi ngoi lên mặt hồ quan sát xung quanh, đúng vậy, là mặt hồ. Bởi vì nhà tôi ở dưới cái hồ này mà.

Tôi dẫm lên cỏ, hai đôi chân vẫn khô ráo mà không dính một giọt nước. Tôi từ từ đi thong thả, cảm giác đi trên làn cỏ mềm mại và thưởng thức gió thoang thoảng thế này thật sảng khoái. Dù sao đã lâu rồi tôi không cảm nhận được.

Qua 3 ngàn năm này, ngọn núi cũng thay đổi đáng kể. Cây cối mọc nhiều hơn lúc trước, xanh um một mảng, còn có những loài thực vật lạ và sinh vật khác đến sinh sống.

Khi tôi bước đi trên con đường, những chú sóc nhỏ rất lanh lợi nhảy lên đầu tôi ngồi không hề sợ hãi, vì nơi đây có tôi bảo vệ, mọi vật có cuộc sống rất thanh bình, với lại bọn họ tuy không cùng chủng tộc nhưng lại đoàn kết với nhau thành một ngôi nhà lớn, và tôi rất quý ngôi nhà này.

Sau khi đi dạo một vòng sau giấc ngủ dài, tôi quay lại hồ. Hồ này có tên là hồ Pha lê, vì xung quanh hồ này sinh trưởng một loài thực vật lạ, nó có nhiều cánh như hoa nhưng lại lấp lánh và trong suốt như pha lê. Thật ra hoa này là hoa dùng để thể hiện tình yêu của muôn thú, ý chỉ tình yêu lấp lánh và chỉ dành cho duy nhất bạn đời xem.

Diện tích hồ cũng khá lớn, khoảng tầm mười mấy căn lầu 9 tầng hợp lại. Mà nhà tôi lại ngay dưới hồ, không biết là nên vui hay nên buồn, bởi vì nhà ở dưới hồ nên tôi thường thấy các cặp đôi tặng hoa rồi hôn nhau... một người được thần FA phù hộ gần 10 vạn năm như tôi thật có chút thấy khó ở. Cho nên tôi dứt khoát đi ngủ một lần mấy ngàn năm luôn.

Mà cũng vì vậy cho nên tất cả mọi người ở đây không chỉ gắn danh thần bảo vệ cho tôi, mà còn thêm cái nhãn thần tình duyên mới ác liệt.

Các ngươi biết không? Ngay cả Nguyệt lão cũng có bà Nguyệt thành đôi mới gọi là thần tình duyên, FA 10 vạn năm như tôi sao xứng? Sao xứng?!!

Tôi ngồi ngay gốc cây cổ thụ gần hồ, ngắm nhìn những mặt sóng nhẹ lăn tăn êm ái.

Tôi nhớ lại lúc xưa, thật ra tôi không phải người thế giới này mà đến từ Trái Đất, chuyện lâu quá rồi, lâu đến mức tôi không nhớ bản thân vì sao chết rồi qua đây, ba mẹ là ai, tên tuổi là gì,... Thứ tôi nhớ chỉ là bị một vị thần vô danh nào đó ép thành một thanh kiếm. Sau đó khi các anh (k)hùng được triệu hồi qua thì đem tôi trở thành Thánh kiếm rồi ban cho họ.

Tôi rất bức xúc, cuộc sống của tôi vốn thanh bình vui vẻ, nhưng vị thần đó lại mang đến bao rắc rối cho tôi.

Sau khi thành kiếm của bọn anh (k)hùng, nào là tôi bị trộm đi bán, nếu như tôi không phải là một thanh kiếm bình thường thì chắc tiêu thiệt quá, rồi bị kẻ địch nhìn trúng cướp đi ngay trước mặt, lúc đó tôi đã phang ngay một kiếm lên mặt thằng cha cướp kiếm, rồi còn để quên tôi ở tiệm binh khí cho nên bị tưởng nhầm là món hàng nữa,...

Lại nói tiếp, khi gặp ma vương thì bọn anh (k)hùng này lại như bà tám, đứng đó hiên ngang làm đủ kiểu, rồi nói lắm câu tình bạn cái ác gì đó khiến tôi nổi da gà ghê luôn. Ma vương lại không thuộc dạng vừa, cởi quần áo trước mặt bọn này luôn mới hay chứ, mà đám anh (k)hùng này đều là nữ, tôi tưởng chúng có thể vượt qua chứ ai dè, cả đám sịt máu mũi ngất ngay tại chỗ.

Lúc đó tôi thật cạn lời, liền quyết định thay bọn anh (k)hùng này làm anh hùng, anh dũng phang cho ma vương không biết xấu hổ kia mấy ngàn vết kiếm, kết quả cô ta chết ngay tại chỗ, trước khi chết còn không quên moi tim ra cho tôi để làm kỉ niệm, còn nháy mắt với tôi một cái...

Cô gái, tôi đây là kiếm, cho nên, à ừm, chắc tôi sẽ thích một cây kiếm khác chứ không phải ma vương như cô!

Lúc bọn anh (k)hùng tỉnh dậy chính là thấy một quả tim của ma vương nằm bên cạnh cùng cái xác của cô nàng, mà Thánh kiếm của thần ban cho thì không thấy đâu.

Nhưng việc đó không sao, bọn anh (k)hùng mang chiến công về và được mang danh sử sách, còn tôi thì làm xong nhiệm vụ cho nên không còn bị cái tên thần vô danh chết tiệt gì đó khống chế nữa liền tìm một nơi an tĩnh ẩn cư. Và tôi chọn ngọn núi này, núi này mang tên núi Bạch Lang thần, lấy ngoại hình của tôi đặt đấy.

Sống ở đây cũng 10 vạn năm rồi, vì để bảo vệ nơi ở của mình, tôi lập kết giới xung quanh tránh cho bọn thú khác tấn công và sự săn bắt của con người. Chỉ những người nào có trái tim thiện lương mới có thể vào.

Thật ra tôi chỉ bảo vệ nhà của mình thôi, nên vô tình cư dân sống ở đây cũng được hưởng và tôn tôi làm thần bảo vệ, xây một đền thờ ở dưới hồ này, tôi biết ơn lắm chứ, cho nên không từ chối ý tốt của họ, cơ mà, tôi đúng là kiếm đội lốt sói, mà con sói này có tên Thủy Ngọc Lang.

Đây là loài sói hung hãn sống ở dưới nước cho nên nhà tôi mới ở dưới hồ, thế nhưng tôi quên một điều, nơi tôi ở chỗ nào cũng sẽ mọc lên Pha lê hoa, hoa này chính là do tôi sinh ra, cho nên hồ này cũng bắt đầu mọc lên Pha lê hoa, tôi ở càng lâu nó mọc càng nhiều. Ôi mẹ ơi...

[BH]Tiểu Loli và Thần sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ