Đã vài ngày trôi qua từ lúc tôi gặp Mei, qua lâu như vậy mà tôi vẫn không chấp nhận cô bé là giả. Trong lòng cô đơn suốt 10 vạn năm nay có người bầu bạn thì thật ấm áp. Mặc dù người mang lại ấm áp đó là một tiểu Loli...
...
Bầu trời nhanh chóng phủ một màu đen tuyền, những ngôi sao trên trời lấp lánh đủ ánh sáng, chiếu rọi muôn vật. Ở chính giữa có một Mặt trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng xuống mặt nước tạo ra cái bóng lung linh mờ ảo, những tinh tú xung quanh quây quần cạnh Mặt trăng như đang bảo vệ nó.
Thường thì sói thấy Mặt trăng sẽ làm gì nhỉ? Để tôi nhớ cái. Ngủ nhiều quá lú rồi.
À... Tôi đứng lên đi đến bên vách đá. Ngửa cổ lên nhìn Mặt trăng sau đó hú một cái thật dài.
Hú-------------
Cảm giác khi hú xong thật tuyệt. Chẳng trách mấy con sói đến đêm là hú như điên, làm tôi không ngủ được gì cả.
Khoan... không ngủ được! Tôi hơi chột dạ liếc nhìn Mei đang ngủ ngon lành ở gốc cây, thầm thở phào trong lòng.
May quá, con bé không thức.
Tôi từ từ đi đến bên cạnh cô bé, đuôi nhẹ nhàng phủ lên thân ảnh nho nhỏ kia. Mặc dù trên người mang quần áo làm bằng lông của tôi sẽ không bị lạnh, nhưng tôi cảm thấy cách này an tâm hơn.
Hú---
Này... bắt chước tôi hú đấy hả...
Sau đó tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỏ quên mấy con sói đang mê hú đằng kia. Bọn chúng không có gì đáng sợ cả, vì tất cả quái thú sống ở đây đều là động vật ăn cỏ mà.
...
"Hửm? Đây là đâu? Tôi là ai vậy..." Tôi mơ màng nhìn cảnh vật trước mắt. Đây là một không gian không có điểm dừng, khắp nơi trắng xóa không pha lẫn màu khác. Chẳng qua, có chút quen quen...
"Đây là không gian của ta. Ngươi là Thánh kiếm. Quên rồi sao?" Một giọng nói trung tính từ đằng sau vang lên, mang theo một chút khinh bỉ.
Tôi lập tức quay đầu lại rồi không suy nghĩ vung vuốt nhằm cào mặt tên kia.
"Ấy, ấy. Bình tĩnh chút đi anh bạn trẻ." Tên kia nhanh chống né được, tay quơ quơ trước mặt biểu thị ta vô hại.
Tôi làm gì muốn nói nhiều, há mồm ra bắn thủy cầu vào hắn. Không phải một quả, là trăm quả!
Tất cả quả cầu bay đến hắn thì bị vô hiệu hóa tập thể, sau đó hắn giơ tay lên một cái. Lập tức có một sợi dây màu trắng từ đâu xuất hiện trói tôi lại. Có cố giãy giụa cỡ nào cũng không ra.
"Này Thánh kiếm, bao lâu trôi qua mà còn kích động vậy sao? Như thế là không được đâu nha." Hắn từ tốn nói tôi như thể tôi làm gì có lỗi với hắn lắm vậy.
Sau đó lại thong dong triệu hồi ra đôi ghế cùng một cái bàn. Hắn vừa ngồi vừa cắn hạt dưa lãi nhãi tôi không ngừng.
Mắt tôi bây giờ bốc lửa tới nỗi như muốn đốt trụi cái không gian, tốt nhất là đốt chết tên chết dẫm kia càng tốt!
A a a a a a a!Tôi hận tên này!!! Tôi mà thoát được thì coi chừng cái bản mặt!!!
"Bình tĩnh lại chưa. Rồi thì ta mới cởi trói cho cậu nhưng cậu phải nghe ta nói." Sau 3 tiếng ngồi lãi nhãi đủ điều, thật ra là đã cắn hết dĩa hột dưa mới có ý định tha cho tôi.
Tôi bất đắc dĩ thỏa thuận. Tên này chắc chắn kiếp trước là một con ác quỷ gãy cánh chuyên đi phá nhà người ta đây mà. Chuyện có nói thành có, không có cũng là có. Quan trọng hơn, ngươi đi mà nói trước mặt người ta mới là anh hùng. Hành ta làm gì!!!
Thấy tôi ngoan ngoãn thỏa thuận thì hắn mới từ từ cởi trói.
"Lại đây ngồi uống trà này!" Hắn cười cười vẫy tay kêu tôi ngồi xuống, dĩa hạt dưa đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là bộ ấm trà thơm lừng.
Tôi do dự một chút, kêu tôi ngồi chung với kẻ thù sao?!! Quả là chuyện lạ có thật...
"Ngồi không?" Hắn vẫn tươi cười, nhưng bên cạnh tôi lúc này lại xuất hiện sợi dây lúc nãy, trên bàn dĩa hạt mới cũng sẵn sàng.
"..." Ép người... Nhầm, ép sói quá đáng, rõ là ép sói quá đáng!!!
Tôi run rẩy bước lên ghế ngồi như đang bước đi trên con đường nguy hiểm lắm không chừng, vì là sói nên có chút khó khăn. Hai chân trước thì đặt lên bàn, hai chân sau thì ở trên ghế.
"Uống không?" Hắn rót một ly trà rồi đặt ở chỗ tôi.
Lắm lời! Rót cũng rót rồi, còn hỏi uống không! Tất nhiên là không uống!
"Không uống!" Nghĩ tôi sợ hắn sao? Mơ đi, không uống là không uống!
"Uống không?" Hắn kiên trì hỏi tôi lần nữa. Sợi dây và dĩa hạt dưa quen thuộc lại xuất hiện.
"... Uống." Tôi hơi giật giật mí mắt, miễn cưỡng nhả ra từ này. Sớm đã giận đến mức mà ngay cả ngồi cũng có chút không vững rồi.
Bảo sói uống trà? Cho dù là kiếm cũng làm không được đi! Rõ là ép người mà!!!
Tôi rầu rĩ thè lưỡi liếm ly trà kia. Chí ít ly trà này cũng không khó uống mấy.
"Cung thần đã theo Anh hùng trở lại rồi. Cậu có định quay lại không, ta hứa trả lương hậu hĩnh. Sao nào?" Nhìn tôi uống như bắt tôi đi chết nãy giờ thì hắn cũng nói chuyện chính.
Phụt!
Vừa cực nhọc uống xong nghe tin này thì tôi phun cái ào vào mặt hắn.
Đùa sao? Đồng nghiệp, sao ngốc vậy hả?!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Tiểu Loli và Thần sói
RandomMain là một Thánh kiếm trong truyền thuyết đã thất truyền từ rất lâu, nhưng không ai biết được, main vì phiền chán bọn anh (k)hùng và ma vương nên đã tìm một ngọn núi ẩn cư, sau đó đội lốt thành vị thần bảo vệ ngọn núi, Thần sói. Vào khoảng 10 vạn n...