Chương 4: Tắm rửa (1)

398 58 4
                                    

Tí tách

Mưa kéo dài suốt hai tiếng thì ngừng lại. Những giọt nước nhỏ long lanh trượt từ chiếc lá xuống đất phát ra tiếng tí tách êm tai.

Tôi quăng chiếc lá sang một bên, chân bước đi thẳng.

Mei ở phía sau nhìn theo bóng lưng của tôi, tay vươn ra rồi rụt lại, ánh mắt lưu luyến buồn bã. Ngay cả đôi tai linh động lúc nãy của ủ rũ xuống.

Tôi đi được một lúc thì ngừng lại, quay đầu nhìn cô bé khó hiểu.

"Sao không đi?"

"Dạ... Vâng!" Mei vừa nghe thì chưa kịp phản ứng đến giây sau thì vui vẻ chạy theo.

Chỗ này cách hồ cũng hơi xa, cho nên đi trên đường gặp không ít quái thú đi ngang qua chào hỏi, tôi chỉ nhẹ gật đầu rồi đi tiếp.

Nhưng Mei thì sợ hãi run rẩy, đi mép sát tôi.

Tôi chỉ muốn cười thật to, tiểu Loli à, quái thú ở đây đều là động vật ăn cỏ đấy.

Mặc dù có nhiều quái thú nhìn cô bé một cách lạ lùng, nhưng sau đó họ vẫn vui vẻ chào Mei một cái.

Mei sợ hãi ôm lấy tôi, hồi sau mới rụt rè miễn cưỡng cười cười với họ. Nhưng mà... mặt thì cười thế sao khóe mắt rơi nước lộp bộp trông rất quái dị.

Vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Không sao, họ xem ngươi là thành viên mới. Sau này nhìn nhiều sẽ quen thôi." Tôi an ủi một chút, nhưng trong lòng thì thấy hơi lạ.

Hình như tôi cũng là quái thú, mà còn là một con quái phi chủng loại với bản gốc.

Không phải nên sợ nhất là tôi sao?

Sao lại sợ một con thỏ chỉ cao 1m cả ngày ăn củ cải đỏ ở đằng kia?

Con quái ở bên kia cũng chỉ là một con có cổ cao ăn cỏ thôi mà, sợ lắm sao?

Dù nghi hoặc nhưng tôi cũng không hỏi, chuyện cỏn con thôi mà, quan tâm làm gì, không chừng tâm lí của Mei trái với lẽ thường cũng nên.

Suốt dọc đường đi, Mei cứ ôm lấy tôi mà đi cùng. Chắc cô bé ngâm nước lạnh lắm.

Chẳng bao lâu hai chúng tôi cũng tới nơi.

"Đến rồi, cởi quần áo ra." Tôi nhẹ nói với cô bé, mắt vẫn không có chút gợn sóng.

"Hể?! Baba..." Cô bé kinh ngạc, gương mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ e thẹn rất đáng yêu.

Không xong rồi, tôi lập tức xoay người nhảy xuống hồ.

Đứng nhìn thêm một lát nữa tôi sợ mình sẽ chảy máu mũi mất...

Tôi tuyệt đối không muốn chuyện mất mặt này xảy ra chút nào đâu!

"Trong lúc ta quay lại phải cởi hết ra." Vẫn may tôi còn đủ tâm trí để nói ra câu cuối cùng trước khi nhảy xuống.

"... Vâng ạ." Cô bé nhỏ giọng đáp. Tay chân lề mề bắt đầu cởi ra.

Tôi quay lại hồ, nhà tôi rất rộng, đầy đủ tiện nghi, nơi đặt cũng thoáng mát và an tĩnh.

Tôi đạp cửa kho, chỉ nghe rầm một cái, cánh cửa sụp xuống.

Bên trong có rất nhiều đồ, vàng bạc châu báu lấp lánh sáng chói, những quyển sách dạy ma pháp chất ngổn ngang thành một ngọn núi nhỏ, tiền bạc vơ vét được của bọn con người đi săn ở ngoài kết giới thì thành ba ngọn núi,... Tôi đi vài vòng, cái kho này cũng quá lớn rồi.

Có lẽ nên lựa một ngày dọn dẹp lại mới được.

"Đây rồi." Tôi đi tận bốn vòng mới tìm được thứ mình cần.

Mặc dù rất hay ngủ, nhưng không ngủ nhiều đến mức đầu óc đảo lộn không biết kho nhà mình chứa gì... Thật ra thì chí ít nhớ được kho nhà không có quần áo cho trẻ con.

Trước mắt tôi là một núi tuyết trắng, trắng mềm không lẫn bụi, hài hòa giữa nhà kho.

Vâng, vì không có quần áo nên tôi nghĩ mình sẽ tự tạo cho cô bé.

Và muốn làm được điều ấy trước tiên phải có nguyên liệu, và nguyên liệu chính là lông rụng của tôi suốt 10 vạn năm qua.

Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh ma pháp thành những sợi chỉ trong suốt. Sau đó dùng một lượng ma pháp khác kết lại những sợi lông thành một tấm vải.

Lục lại ký ức trước kia, tôi nhớ lại vài mẫu mã đơn giản.

Sợi chỉ theo ý nghĩ của tôi mà xỏ từng mũi ngay ngắn, tấm vải cũng phối hợp thay đổi tư thế theo yêu cầu mẫu mã mà tôi may.

Được một hồi thì chiếc áo hoàn thành. Là một bộ váy dài ngang gối liền với áo. Tay áo trắng mềm dài tới bàn tay và có một cái nơ xinh xắn được may cùng. Cổ áo được may cao đến cổ để giữ ấm.

Tất nhiên là tôi không quên may một đôi tất có đế, tôi lấy gỗ cây Vạn thọ khoét thành hai cái đế sau đó dùng ma pháp ép vào đôi tất.

Một cái quần lót màu trắng đáng yêu của thiếu nữ và một cái nón vành mềm mại cho mái tóc của cô bé.

Xong xuôi tôi đem tất cả quăng vào kho không gian của mình. Bắt đầu ra khỏi nhà ngoi lên mặt nước.

Mei rất ngoan ngoãn, thật sự nghe lời tôi đem quần áo từ ngoài đến trong đều cởi sạch sẽ.

Bản thân cô bé thì ngồi co rút, hai chân khép vào nhau, tay vòng qua gối ôm tay kia, gương mặt nhỏ đỏ bừng trốn vào bên trong.

"Đứng lên." Tôi nhìn trên tay và chân cô bé, rồi trầm ngâm nói.

"... Dạ." Mei không hỏi lí do vì sao, vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời tôi mà đứng lên.

Tôi tiến lại gần, chân trước vốn là đệm thịt mềm mại, nay có ba cái móng vuốt vừa nhọn vừa dài hiện ra.

Mei sững sờ, nhưng vẫn đứng im đó.

Tôi giơ vuốt lên, xoẹt một cái. Trên làn cỏ bỗng nghe tiếng lộp cộp.

Mei nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu sang bên khác, môi mím chặt chịu đựng.

Hai cái xích tay và chân rơi xuống, hoàn toàn không làm bị thương cô bé.

Mei mới mở mắt ra, thở phào một cái, nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái và kính nể.

"Biết bơi không? Không biết cũng nhảy xuống hồ đi." Tôi nhẹ nhàng quăng một câu mát lạnh.

Cô bé nhìn qua có chút do dự với mệnh lệnh của tôi.

"Có ta ở đây sẽ không chết đâu. Xuống dưới tắm rửa sạch sẽ rồi lên."

[BH]Tiểu Loli và Thần sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ