Chương 5: Tắm rửa (2)

382 52 4
                                    

"Baba... con không biết bơi..." Mei ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Như muốn khóc tới nơi rồi ấy.

"Không phải ta đã nói rồi sao? Biết hay không biết cũng đều xuống." Tôi đâu dám nhìn thẳng vào cô bé, chỉ đưa ra một câu như đinh đóng cột.

Tôi chỉ đơn giản là không dám nhìn thẳng vào cô bé mà thôi, nhưng hành động này vào mắt em ấy lại thành vứt bỏ.

"Baba... Đừng bỏ con..." Mei òa khóc, bất chấp thân thể đang trần như nhộng mà nhào ôm lấy tôi.

"..." Tôi tất nhiên theo bản năng liền tránh ra.

"Hức... Baba..." Cô bé nước mắt nước mũi lưng tròng, thấy tôi né càng thêm khẳng định mà khóc to hơn.

"... Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là nhảy xuống..." Tôi vẫn không có bất kì sắc thái gì nhiều, chỉ đơn giản thấy hơi đau lòng một chút rồi qua đi, sau đó vẫn làm y như định kiến của mình.

Mei nghe câu đầu tiên thì vẫn do dự, mắt nhìn mặt nước hồ mà như có con quái nào ở dưới vậy.

Bé con, tỉnh táo lại đi! Ở dưới là nhà của ta chứ không phải quái vật!

Ai mà không bức xúc khi căn nhà nhiều năm gắn bó lại là một con quái vật chưa hiện hình trong mắt người ta chứ...

"... Hai là biến khỏi đây ngay lập tức!"

Vừa dứt lời Mei liền nhảy xuống cái ào không chút do dự.

Hiệu quả cao thật.

Quả nhiên học tập môt chút cách ra điều kiện để hố người của tên thần chết dẫm là hiệu quả tốt nhất.

"Baba... khụ khụ... cứu con..." Cô bé khi xuống nước rồi thì cứ như con vịt cạn. Hai tay vẫy loạn xạ làm nước văng ra khắp nơi, miệng không ngừng kêu gào, nhưng vẫn là còn chưa có chìm.

Tôi từ từ đi xuống hồ, thân thể lênh đênh hòa vào dòng nước.

Sau đó lặn xuống đẩy cô bé lên ngồi trên lưng của mình.

"La nhiều như thế làm gì? Ngươi uống nước như thế còn chưa đủ sao? Không phải đã nói ta ở đây thì ngươi sẽ không chết à?" Tôi liếc Mei một cái, giọng trách cứ như một người cha dạy bảo con gái.

"... Con xin lỗi." Cô bé xấu hổ gãi gãi đầu.

"... Làm baba thất vọng rồi..." Sau đó Mei cụp tai xuống, giọng càng nói càng nhỏ đi.

"... Nhanh tắm rửa đi, ngươi muốn cảm lạnh sao?" Tôi nhìn Mei nói một câu để cô bé đừng đổ lỗi lên bản thân, sau đó nhắm mắt lại.

"... Vâng ạ!" Mei hơi xấu hổ một chút, cô bé suýt quên rằng mình đang ở trên lưng tôi.

Động tác cô bé mau lẹ, thoáng chút liền tắm xong.

"Baba ơi... Con tắm xong rồi." Cô bé nhẹ nhàng lay lay tôi, giọng nói rất nhỏ.

"Xong rồi sao?" Tôi mở mắt ra, hơi kinh ngạc vì tốc độ tắm của cô bé. Không phải nói bình thường con gái tắm rất lâu sao? Mới 10 phút trôi qua thôi đấy.

Tôi bơi lên bờ, Mei nhanh nhẹn nhảy xuống lưng tôi, sau đó định lại nhặt chiếc váy nô lệ đã rách tươm tả.

"Khoan đã."

"Baba, có gì sao ạ?" Cô bé nghi hoặc hơi nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi cũng không nói nhiều, bắn ra một thủy cầu không to không nhỏ đem chiếc váy quay về cát bụi.

"Ể?!! Baba... Hức... thật quá đáng!" Mei ban đầu ngạc nhiên, sau đó mắt trừng lớn như bị đả kích. Nước mắt rơi ra như mưa đổ.

Tôi chảy một đầu mồ hôi. Nhanh chóng lấy ra quần áo từ không gian cho Mei.

"Cái đó vứt đi... Mặc cái này."

"Baba... Baba tốt nhất! Con xin lỗi vì hiểu lầm ạ." Cô bé cầm quần áo trong tay vui sướng, miệng nở một nụ cười tươi rối.

Tôi quay lưng lại để Mei thay đồ. Mắt liếc nhìn bụi cỏ.

"Con thay xong rồi baba."

Tôi quay đầu lại. Hết sảy! Cô bé đáng yêu quá đi~

"Con... có đẹp không ạ?" Mei mặc xong đồ, quay lại hỏi tôi, đôi mât cô bé chứa đầy mong chờ.

"Đẹp..." Làm sao tôi nỡ nói không đẹp đây. Mà Mei cũng đẹp thật mà ha?

Cô bé nô lệ bẩn thỉu trước kia không còn thấy nữa, bây giờ trước mặt tôi là một cô bé sạch sẽ, quần áo chỉnh tề đáng yêu. Và hơn hết, Mei không còn là nô lệ, cô bé đã được tự do, được một cuộc sống mới.

Tôi hơi nhoẻn miệng cười, lòng thấy vui cho cô bé.

"Ngươi lại đây."

"Dạ?" Cô bé nhanh chân chạy đến bên tôi, hơi nghi hoặc nghiêng đầu.

... Bé con, tôi chỉ muốn sống thọ chút thôi mà?! Dùng cái biểu cảm này mỗi ngày làm sao tôi sống nổi?!

"Đưa tay ra."

Mei không nói nhiều, ngoan ngoãn đưa bàn tay có chi chít vết thương do roi tạo ra.

Tôi im lặng nhìn chúng một lúc, sau đó nhắm mắt lại, một viên đá nhẵn bóng màu lam nhạt hiện ra giữa trán.

Sau đó viên đá hơi phát sáng, một vòng quầng sáng nhàn nhạt chui vào người cô bé.

Tôi mở mắt ra, viên đá cũng lập tức biến mất, cứ như nó chưa từng xuất hiện.

"Cảm thấy thế nào rồi?" Tôi hỏi Mei, kĩ năng này lâu rồi không dùng, không biết có phải trị thương không nữa, lâu quá rồi cũng không nhớ rõ.

Với lại bây giờ đội lốt sói, tôi chỉ được phép sử dụng những kĩ năng hệ thủy và hệ phong, nếu dùng hệ khác thì cơ thể này sẽ tan ra và không chắp vá lại được.

"Con cảm thấy rất lạ. Cả người khoan khoái dễ chịu và không còn đau đớn như lúc trước nữa ạ!" Mei kích động nói với tôi, bao nhiêu vết thương mà cô bé chịu đựng đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

Tôi không nói gì mà chỉ nhìn cô bé.

... Được sống như một con người, làm sao không kích động.

Suy cho cùng thì cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương...

[BH]Tiểu Loli và Thần sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ