Cái con người Tịch Triết này từ trước đến giờ vẫn đáng ghét như vậy. Triều Vũ vô cùng ngứa răng muốn chửi thề, nhưng chỉ có thể nhịn.
Tịch Triết quay sang cười cười với cô: "Cậu đã đến đây rồi thì hôm nay đừng hòng chạy được."
Triều Vũ: "Này bạn học Tịch, cậu đang có hứng thú trở thành bà mối đấy à?"
Khuôn mặt Tịch Triết ngẩn ra giây lát, nhưng ngay lập tức khôi phục lại biểu tình: "Chỉ là tôi có lòng tốt quan tâm đến bạn cùng lớp thôi mà."
Triều Vũ im lặng một khắc, hỏi: "Hứa Bác Diễn thực sự là anh của cậu?"
Tịch Triết nhướng mày nhìn cô: "Hàng thật giá thật."
Triều Vũ: "Hai người thật giống nhau."
Tịch Triết cười cười: "Thế đúng rồi! Chúng tôi là anh em họ mà, kiểu gì chả có vài nét tương tự."
"Tôi nói là tính nết của mấy người."
Tầm mắt Tịch Triết hơi dời đi hướng khác: "Đến đến đến, chia bài đi."
Sau đó Tịch Triết Triều Vũ, Hứa Bác Diễn, còn có lớp trưởng lập thành một bàn, bốn người đấu địa chủ, ai thua trận nào đều bị phạt trận đấy.
Triều Vũ bốc bài xong, phát hiện trong tay cầm một cặp hoàng bài, ánh mắt liền lóe lên một cái.
Hứa Bác Diễn đánh trước, xuất ra một con bài lẻ, quay lại một vòng, Triều Vũ liền chạy một con bài nhỏ.
Hứa Bác Diễn: "Tam mang một đối."
Tịch Triết nhận bài, Triều Vũ không có con nào đánh trả.
Sau vài vòng, Hứa Bác Diễn thành công về nhất, ba người còn lại tiếp tục chơi. Kết quả cuối cùng, thần chiến thắng đã không đứng về phía Triều Vũ, cô thua bét nhè. Người bị thua sẽ bị đánh vào lòng bàn tay, cũng không biết ai nghĩ ra cái trò trừng phạt ấu trĩ như thế này nữa.
Triều Vũ ngoan ngoãn đưa tay ra, đáng thương nói: "Nhẹ thôi nha, nhẹ thôi nha, đều là bạn học cả."
Lớp trưởng cười cười, nhẹ nhàng đánh xuống ba cái, Tịch Triết cũng chỉ đánh nhẹ ba lần, cuối cùng chỉ còn lại Hứa Bác Diễn.
Triều Vũ chớp chớp mắt nhìn: "Hứa đội..."
Hứa Bác Diễn ừ nhẹ một tiếng, trên mặt cũng chẳng có biểu tình gì. Tay trái nắm lấy tai của cô, tay phải đánh xuống ba cái, lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng so với hai người kia rõ ràng là nặng hơn.
Lòng bàn tay Triều Vũ phát tê, đặt úp sấp trên mặt bàn, không muốn chơi nữa. Hứa Bác Diễn rõ ràng là cố tình.
Tịch Triết nhìn sang: "Anh, anh làm gì mà hạ thủ nặng thế, cậu ấy dù sao cũng là con gái mà."
Hứa Bác Diễn sâu xa nhìn: "Chiến trường không phân biệt nam nữ."
Triều Vũ: "..." Thật đáng hận...
Ván thứ hai bắt đầu.
Triều Vũ cảm thấy vận may luôn quay lưng lại với mình, trận đầu tiên bài ngon như thế mà còn bị thua, mình cũng phục mình quá.
Lần này cứ Hứa Bác Diễn đi con nào, Triều Vũ lại nỗ lực chặn lại con đó, đến lúc sau, trong tay cô toàn là một mớ hỗn độn.
Hứa Bác Diễn cong cong khóe miệng: "Tôi hạ bài trước."
Triều Vũ đến lúc này đã đánh không nổi nữa rồi.
Tịch Triết xấu hổ, vỗ nhẹ tay cô hai cái: "Triều Vũ, cậu học toán không tốt thì thôi, chứ sao đánh bài mà cũng dở quá vậy?"
Lúc lớp trưởng đánh xong, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Hứa Bác Diễn.
Triều Vũ chìa tay ra, đến nước này rồi cũng chẳng cầu xin tha gì nữa, dù sao thì Hứa Bác Diễn cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Khuôn mặt cô hơi căng thẳng, Hứa Bác Diễn nắm lấy tay cô, tay phải giơ lên không trung.
Tịch Triết đột nhiên nói lớn: "Đợi chút đã."
Triều Vũ thở phào một hơi, coi như cậu ta cũng có lương tâm.
"Anh, hay là thế này đi. Triều Vũ giúp anh làm một việc, anh miễn ba cái đánh này cho cậu ấy đi."
Hứa Bác Diễn nhìn cô: "Có chuyện gì cần cô cấy giúp?"
Tịch Triết gãi gãi đầu: "Tùy tiện đi, mời anh ăn cơm, hay là giúp anh dọn dẹp gì đó.
Triều Vũ nghĩ một chút, hình như cũng không có gì sai.
Hứa Bác Diễn bình tĩnh đáp: "Ờ tùy cậu đi."
Triều Vũ nuốt nuốt cổ: "Tôi đồng ý." Nói không chừng tí nữa anh ta liền quên ngay ấy mà.
Xong xuôi, Triều Vũ không chơi nữa.
Tịch Triêt giữ lấy tay cô: "Tôi vừa mới giúp cậu giải vây xong, cậu liền chạy?"
Triều Vũ cười cười: "Tôi đi toilet."
Tịch Triết: "Cậu có thể đổi lý do mới được không?"
Triều Vũ phớt lờ lời cậu ta nói, lập tức đi thẳng. Chờ cô bước từ nhà vệ sinh ra, liền thấy một bóng người đứng phía cuối hàng lang.
Đèn hành lang mờ mờ ảo ảo, bóng hình người đàn ông mảnh mai tựa vào tường hút thuốc. Cô nhẹ nhàng bước vào, đi gần tới nơi mới phát hiện là Hứa Bác Diễn.
Hứa Bác Diễn xoay người, biểu tình không mặn không nhạt, tay phải kẹp điếu thuốc, tay trái nhét trong túi quần.
Tầm mắt Triều Vũ dừng trên tay anh, bàn tay kia vừa mới nắm lấy tay cô, xúc cảm dường như vẫn còn chưa tan hết. Ngón tay của anh mảnh mai, có hơi xương xẩu, mu bàn tay màu lúa mì, ẩn hiện một vài vết thương nho nhỏ.
Đó có phải là vết thương khi cứu đứa bé hôm trước không?
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào, phủ lên người anh một mảnh vàng nhạt. Anh tùy tiện hít vào một hơi, Triều Vũ bị hành động này làm cho không dời mắt được.
Thật mẹ nó dụ hoặc mà.
Triều Vũ hít một hơi khói thuốc, cẩn thận cảm nhận: "Đây là Hoàng Hạc Lầu sao?"
Hứa Bác Diễn liếc cô một cái, nói: "Sao cô biết?"
"Lần trước nhìn thấy anh hút thuốc, cũng là mùi vị này."
Anh dụi tắt điều thuốc, nói: "Cô vừa mới hít một hơi, chẳng khác nào hút thuốc lá thụ động, so với trực tiếp hút còn có hại hơn. Lần sau đừng có ngu ngốc như vậy nữa."
Triều Vũ: "..."
Anh xoay người đi vào, Triều Vũ đi phía sau, cô hỏi: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, anh đã biết vậy sao còn hút?"
Hứa Bác Diễn nhìn qua: "Phiền."
Không lâu sau đến giờ khai tiệc.
Hôm nay người tới khác đông, vì thế chia làm hai bàn.
Triều Vũ đứng yên nhìn mọi người chia bàn, cô không muốn ngồi cùng Hứa Bác Diễn, nên chỉ cần đợi anh ngồi bàn nào, cô sẽ ngồi xuống bàn còn lại.
Tịch Triết gọi tên cô: "Triều Vũ, cậu với bọn tôi một bàn, bàn bên kia đông quá rồi, cậu sang đấy sẽ chật đó."
Cô cũng đâu có để ý chật hẹp gì đâu.
Người khác nghe thấy thế liền lập tức phụ họa: "Phải đấy, Triều Vũ ngồi cùng bàn với Tịch Triết đi."
Mọi người đều biết bức thư tình hồi đó, cho nên cố tình gán ghép cho cả hai. Lúc Triều Vũ quay lại, trên bàn còn hai chỗ trống.
Một chỗ bên cạnh Thạch Gia Hàng, chỗ còn lại bên cạnh Hứa Bác Diễn. Đối với cô mà nói, hai người này ngồi cạnh ai cũng đều đau khổ.
Đã sang thì bắt buộc phải chọn, cuối cùng cô cắn răng lặng lẽ bước đến bên cạnh Hứa Bác Diễn ngồi xuống.
Tầm mắt Thạch Gia Hàng vượt qua một bàn người dừng lại trên người Triều Vũ.Cô không để ý cho lắm, dù sao cũng đã ngồi xuống đây rồi, chỉ cần tập trung ăn cho đã mồm là được.
Sau khi nâng ly, bầu không khí cũng náo nhiệt lên phần nào.
Triều Vũ đánh giá Hứa Bác Diễn, anh nói không nhiều, cụng ly với vài người, uống rất hào sảng.
Tịch Triết đè thấp giọng: "Triều Vũ, cậu cứ nhìn anh tôi làm gì thế?"
Triều Vũ hơi giật mình: "Tửu lượng của anh cậu tốt thật, tôi hâm mộ."
Tịch Triết: "Đấy là thừa hưởng của bác tôi đấy." Nói xong liền ngậm miệng lại, Triều Vũ thấy vậy cũng không hỏi gì thêm.
Trong những người ngồi đây hôm nay, Hứa Bác Diễn là người lớn tuổi nhất, cho nên mọi người đều đến kính rượu anh. Mấy chai trước mặt anh đều đã uống hết sạch.
May thay mấy người này tửu lượng cũng không quá tốt, không thể so với Hứa Bác Diễn, cho nên mời được một ly liền thôi, cũng không có người nào không biết tự lượng sức mình.
Hứa Bác Diễn vẫn không động đũa, ấn đường có hơi nhíu lại.
Triều Vũ vừa vặn liếc qua nhìn thấy, liền tiện tay để trước mặt anh một ly nước chanh mật ong.
Hứa Bác Diễn nhìn sang, cũng không nói gì.
Tịch Triết quay qua nói với cô: "Cậu với anh tôi thật không giống nhau. Có điều anh tôi không uống mấy đồ uống ngọt."
Lời nói vừa ra đến cửa miệng, Hứa Bác Diễn đã cầm ly nước, uống hai ngụm, chân mày càng nhăn lại sâu hơn.
Thật mẹ nó ngọt hết cả ruột rồi.
Ăn xong, Tịch Triết lái xe chở Hứa Bác Diễn quay về.
Tịch Triết nói: "Gia Hàng, cậu đưa Triều Vũ về nhé."
Hứa Bác Diễn liếc nhìn cô: "Phóng viên Triều, 9 giờ sáng mai, diễn tập ở nhà ga phía bắc."
Triều Vũ cảm thấy kính nể: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không đến trễ." Không ngờ được rằng anh uống say như vậy rồi còn nhớ nhắc cô. Cô lập tức có qua có lại: "Hứa đội, nếu trong nhà anh có mật ong thì về pha một ly mà uống, rất có hiệu quả với người say đấy."
Hứa Bác Diễn ừ một tiếng đáp lời.
Triều Vũ vẫy vẫy tay chào anh.
Thạch Gia Hàng: "Xe của tôi ở bãi đậu xe."
Triều Vũ: "Không cần phiền thế đâu, quên nói với cậu, tôi đã hẹn đồng nghiệp đi mua sắm rồi."
Thạch Gia Hàng nhìn cô: "Tịch Triết nói hết với cậu rồi?"
Triều Vũ gật đầu.
Thạch Gia Hàng im lặng vài giây: "Triều Vũ, cậu có người trong lòng chưa?"
Triều Vũ nhìn cậu ta, không muốn cho cậu ta hy vọng, cho nên nói: "Có rồi."
"Là ai?"
Triều Vũ hơi hơi mỉm cười: "Cậu không quen đâu."
Thạch Gia Hàng bỗng nhiên cũng bật cười một tiếng.
"Vậy tôi đi trước vậy."
Triều Vũ từ khách sạn đi ra, liền gọi điện cho Ninh San, nói buổi chiều muốn hẹn nhau đi mua sắm.
Ninh San: "Lớp cậu họp lớp có tí đã xong rồi à?"
Triều Vũ: "... Chiều nay cậu có rảnh không?"
Ninh San: "Mình có hẹn với lão Tần rồi. Hay là cậu qua đây xem phim với bọn mình luôn không?"
Triều Vũ: "Giờ mình mà qua thì lão Tần nhà cậu nổi điên mất. Thôi mình tự đi một mình vậy, đang muốn đi mua dép thay cái đôi hôm lâu."
Ăn cơm xong, cô đi tới trung tâm mua sắm, vẫn như cũ muốn mua một đôi dép có nhúm lông bên trên. Mùa hè cô rất thích đi dép lào, tất nhiên cô không bao giờ mang đi làm. Hôm gặp Hứa Bác Diễn ngày hôm đó thuần túy chỉ là một tai nạn, lần đầu tiên lỡ chân xỏ ra ngoài thế mà lại bị tóm ngay được.
Triều Vũ xỏ một đôi dép in hình rất dễ thương, ngoài ra trên quai cài còn có hình hoa trứng gà, nhìn qua có vẻ rất xinh xắn.
Nhân viên bán hàng nhìn thấy cô đi thử xong, lập tức giới thiệu: "Mắt của chị thật tinh tế, đôi dép gia đình này ở cửa hàng bên em năm nay bán rất chạy, hơn nữa đàn ông cũng có thể đi."
"Đàn ông?"
Em gái nhân viên liền lập tức lấy xuống một đôi nữa: "Cái dây da hai bên này là da cừu, đôi này là đôi dép cặp với nó, chị có thể mang cùng với bạn trai, hơn nữa nếu mua hai đôi còn được giảm 20% nữa."
Bạn trai ở đâu ra?
Triều Vũ quét mắt nhìn xung quanh cửa hàng, nghĩ nghĩ, đàn ông thì mua cho ai bây giờ, bố cô là chắc chắn không đi rồi đó.
"Chị ơi, thế chị có lấy đôi cho nam này không?"
"Ừ, lấy đi." Triều Vũ chép miệng.
Em gái bán hàng mỉm cười rạng rỡ, nói: "Để em lập bill cho chị, rồi chị trả tiền sau nha. Size nam này lấy cỡ bao nhiêu ạ?"
Triều Vũ: "... 43 đi." Triều Vũ nói đại một số, thôi thì mua để dành cho bạn trai tương lai vậy.
Tối đó cô về đến nhà, liền bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho ngày hôm sau. Giày thể thao, quần jean, áo phông dài tay... Tóm lại, cô muốn Hứa Bác Diễn biết rằng, cô vốn là một phóng viên rất chuyên nghiệp.
Tịch Triết đưa Hứa Bác Diễn về nhà, trên đường hai người không nói một câu.
Lúc xe chạy đến ngã tư gần nhà, Tịch Triết không nhịn được, hỏi: "Anh, anh với Triều Vũ quen biết lắm sao?"
Hai mắt Hứa Bác Diễn nhắm lại, không trả lời.
"Lúc đấy em thấy hai người đứng nói chuyện ở đại sảnh, sao anh lại biết Triều Vũ thế?"
Hứa Bác Diễn hơi cau mày, mơ hồ nói: "Cô ấy đang phỏng vấn chuyên mục bên anh."
Tịch Triết ngẩn người hỏi: "Anh đồng ý rồi à?"
Hứa Bác Diễn ậm ừ một tiếng.
"Chẳng trách em bảo giới thiệu cho anh con gái lớp em thì anh không phản ứng."
Hứa Bác Diễn lạnh nhạt nhìn cậu ta: "Im."
Tịch Triết cảm thấy bản thân đánh hơi thấy cái gì đó: "Anh có muốn mua mật ong không? Nếu không mua thì anh tự đi lên đi nhé."
Chiếc xe dừng lại.
Hứa Bác Diễn mở mắt có chút mơ hồ, suy nghĩ: "Mua. Cậu đi mua."
Tịch Triết nhẫn nhịn: "Đậu má."
Nửa đêm, Triều Vũ thức dậy uống nước, đột nhiên nhớ đến cái gì, bèn gửi một tin nhắn cho Hứa Bác Diễn: "Hứa đội, ngày mai tôi đến văn phòng của anh trước hay tới thẳng bên kia luôn?"
Mười phút sau, Hứa Bác Diễn trả lời: "Đến chỗ tôi rồi đi."
Triều Vũ: "Được!"
Sau đó kèm theo hai chữ: "Ngủ ngon."
Hứa Bác Diễn ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đầu có chút đau.
Lúc Tịch Triết đi tới liền nhìn thấy anh đang ngồi thừ người ở phòng khách, lạ lùng: "Anh, sao giờ anh còn chưa ngủ?"
Hứa Bác Diện: "Bị ồn nên tỉnh." Đúng ra là bị tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại làm cho tỉnh.
YOU ARE READING
NGƯỜI TRONG LÒNG EM
RomanceTác giả : Dạ Mạn ------------------------------------- Triều Vũ được phân công đi phỏng vấn,nhưng cơn mưa kéo tới làm cô phải kết thúc phỏng vấn, tuy nhiên Hứa Bác Diễn vẫn như cũ đứng ở dưới cơn mưa xối xả. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng nguy hiểm. v...