Chương 52. Nữ thần trên còn đường trở thành thần (12)

155 14 2
                                    

  'Cô không phải là sinh viên đại học? ! ? !" Lúc Sở Dung nghe được câu "viện trưởng" kia, có một loại cảm giác trong lúc vô tình khám phá được bí mật của Lãnh Viện Viện.

Trong đầu Sở Dung  xoay chuyển đủ loại tin tức, cuối cùng dừng lại tại hai chữ "viện trưởng" này..

"Cô lừa dối cha tôi, trà trộn vào Sở gia là vì thứ gì? Chẳng lẽ là thiếu nam nhân, hay chỉ tới thăm nhà??" Sở Dung cười điềm tĩnh, hiện tại nàng mặc kệ Lãnh Viện Viện có mục đích là gì, nàng chỉ biết mình bây giờ xem như đã có nhược điểm của Lãnh Viện Viện.

Lãnh Viện Viện nhìn Sở Dung, nhưng cười không nói.

Sở Dung hận chết biểu cảm này của Lãnh Viện Viện, mỗi lần Lãnh Viện Viện lộ ra loại biểu cảm này, cảm giác mình như một con hề không hơn kém.

"Chẳng tiếc hi sinh thân thể của mình, ủa, đúng rồi, còn có đứa trẻ vô tội kia nữa, Lãnh viện trưởng cũng thật là... " Sở Dung bị ánh mắt Lãnh Viện Viện kích thích, nhìn chằm chằm đôi mắt Lãnh Viện Viện, lời nói lại càng cay độc hơn, "Thiếu ngược"

Lãnh Viện Viện cười, không giống với nụ cười ôn nhu vô tội thường ngày trước mặt Sở Dung, Lãnh Viện Viện cười thật tà ác, "Chân tướng sự thật cũng sắp được phơi bày trước mặt cưng, tại sao cưng lại cứ ngây thơ như vậy chứ ?"

"Cô có ý gì?" Sở Dung nhìn mặt Lãnh Viện Viện gần trong gang tấc, Sở Dung hận không thể một cái tát vả lên!

"Tôi chẳng qua chỉ cảm thán một chút em thật ngây thơ." Lãnh Viện Viện thở dài, tựa hồ đang vì tiếc cho Sở Dung, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Sở Dung, êm ái tựa như đang vuốt ve khuôn mặt tình nhân.

Sở Dung không nhịn nổi da đầu tê dại, nhưng lại không dám thoát ra, cái bộ dáng này trong mắt Lãnh Viện Viện khiến cảm giác càng thêm điên cuồng. Sở Dung thở mạnh cũng không dám, nói cho cùng nàng chẳng qua cũng chỉ là một thiếu nữ vị thành niên, bất quá đối với ngoại giới lòng dạ độc ác mà thôi, khi nguy hiểm đến với chính bản thân nàng, vẫn khiến trái tm run rẩy. Giờ khắc này Sở Dung lại nhớ tới đứa trẻ sơ sinh đã chết kia, cả người run lên.

"Đây là sợ sao?" Lãnh Viện Viện cười, âm thanh yên bình như núi rừng, nhưng Sở Dung chỉ nghe được lạnh lẽo thấu xương.

Lãnh Viện Viện càng nhu hòa, "Đừng sợ, tôi chẳng qua đối với những thứ kia của em cảm thấy hứng thú mà thôi." ngón tay Lãnh Viện Viện lướt qua trán của Sở Dung.

"Cô. . . Cô muốn làm gì?" Trong đầu Sở Dung đang tưởng tượng ngón tay kia dang bò dần lên đầu mình..

"Em nghĩ đi đâu vậy? Tôi cũng không phải là em, tôi cũng sẽ không giết người mình yêu thích."

"Cô. . . " Sở Dung nghẹn lời.

"Tôi nghiêm túc phân tích về em, còn có xem qua nhật ký của em, vẫn không hiểu nổi em sống như thế nào đến tận hôm nay?" Lãnh Viện Viện vỗ vỗ đầu Sở Dung, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc.

Sở Dung yên lặng, không nói lời nào.

Lãnh Viện rời khỏi Sở Dung đang ở cạnh mình, đi tới trước giường bệnh Trần Phỉ, Trần Phỉ ôm chăn núp ở chân giường, run lẩy bẩy.

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi phác đảo nữ thần - Bành TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ