Chương 54. Nữ thần trên con đường trở thành thần (14)

165 12 0
                                    

Mãi cho đến hết cuối học kỳ, Lục Diêu cũng không có nhận được điện thoại quấy rầy của Lãnh Viện Viện. Lục Diêu đối với việc này cảm thấy rất hài lòng.

Thành tích cuối kỳ vừa có, Uông Mông vừa vặn cũng nên làm tổng kết ba tháng.

Vì vậy cùng hẹn đến quán cà phê gặp mặt. Thời điểm Lục Diêu và Sở Lăng đến, Uông Mông và Quế Ngu đã đến khá lâu rồi. Lúc trước Uông Mông gọi điện thoại đến nói là thuận tiện dẫn Quế Ngu đi mua quần áo, bản thân là một thằng đàn ông không biết nên mua như thế nào, mẹ mình thì cảm giác bà mua quần áo kiểu quá cũ, lại vừa vặn Uông Mông được Lục Diêu gọi tới, cho nên đã nghĩ nhờ Lục Diêu và Sở Lăng tư vấn, đem Quế Ngu đi mua chút quần áo.

Có mấy tháng không nhìn thấy Quế Ngu, Quế Ngu đã lớn lên trông thấy, có lẽ là do hoàn cảnh sinh hoạt được thay đổi, mặt Quế có thêm một chút thịt, cũng còn dễ coi hơn lần đầu tiên gặp mặt gầy trơ cả xương ra.

Thế nhưng khí chất của Quế Ngu cũng chẳng chút thay đổi, cả người tản ra hơi thở 'người lạ chớ lại gần'. Đôi mắt vẫn như lần đàu tiên gặp mặt, thuần túy đến lạnh lẽo.

"Đã lâu không gặp." Lục Diêu cùng Quế Ngu chào hỏi.

"Vâng, đã lâu không gặp." Quế Ngu ngoài ý muốn trả lời một câu.

Sở Lăng cũng cười chào hỏi cùng Quế Ngu và Uông Mông.

"Các cậu cứ trò chuyện một lát đi, mình dẫn Quế Ngu đi ra ngoài mua quần áo nhé." Sở Lăng nhớ tới lý do Uông Mông mang theo Quế Ngu, thuận miệng nói vậy, không thể nói là thích Quế Ngu, nhưng mà cũng không có ghét.

Lục Diêu ngẫm lại, Sở Lăng và Quế Ngu ở chỗ này cũng chẳng có việc gì làm, cùng đi mua quần áo cũng tốt, vừa vặn lại giúp câu thông chút cảm tình.

"Cậu đi đi, có việc gọi điện cho mình, có mang tiền chưa?"

"Đi thôi, Tiểu Ngu, chúng ta đi mua quần áo nào." Sở Lăng chuyển hướng ngồi đối diện trước mặt Quế Ngu.

Quế Ngu nhìn nàng, cuối cùng đứng lên.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hai người đi ra, "Cô chủ muốn làm như thế nào ?" Uông Mông nhịn không được hỏi.

"Dụng tâm." Lục Diêu hiểu rõ Uông Mông muốn hỏi cái gì."Còn nữa không nên gấp gáp."

"Đã lâu như vậy rồi, Tiểu Ngu vẫn không thích nói chuyện, cũng không thích cùng người giao thiệp, trong trường học, ngay cả một tiểu bằng hữu cũng không có." Uông Mông có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn có một loại cảm giác đang nuôi con gái.

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi phác đảo nữ thần - Bành TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ