Chương 1

727 54 4
                                    

Jisung cuộn mình nằm trên giường ở khách sạn, nhìn điện thoại Iphone chỉ còn 30% pin, trên màn hình còn viết: số đuôi 3427 vào lúc 5:37 ngày 22 tháng 8 đã rút 6800 Won, số dư còn lại 39.23 Won. Jisung nhìn tin nhắn cười khổ, trong lòng nghĩ, coi như gã có lương tâm, không lấy luôn điện thoại của mình.
Han Jisung là sinh viên cuối khóa tốt nghiệp, cha mẹ đều công tác ở Los Angeles, một năm trở về vài lần. Cậu từ hồi học cấp 2 đã bắt đầu ở cùng ông bà nội, thuận thuận lợi lợi lớn lên, không lo ăn không lo mặc.
Lúc học năm 3 đại học, cơ duyên xảo hợp vào một xã đoàn phối âm. Lần đầu tiên tham gia ca hội YY ở xã đoàn, thanh âm trời sinh nhu mềm bị các chị em trong xã đoàn đồng nhất cho là tiểu thụ.
Ở xã đoàn lăn lộn không đến nửa tháng, liền tiếp nhận bộ kịch đam mỹ chủ dịch thụ, sau khi phát kịch rộng rãi được mọi người khen ngợi. Sau này liên tiếp có các tổ kịch tìm đến, trong vòng nửa năm số lượng fan weibo tăng lên tục, đến lúc tốt nghiệp đại học, cậu ở giới võng phối cũng được cho là một đại thần nho nhỏ.
Bởi vì võng phối, cuộc sống đại học có nhiều lạc thú hơn, cũng nhờ võng phối mà tìm được người yêu. Seo Changbin và Han Jisung ở cùng một xã đoàn, nửa năm tham gia xã đoàn, mang theo ý muốn ôm đùi bám theo Jisung, cũng đi theo tiếp mấy bộ kịch truyền thanh chủ dịch công.
Jisung thụ âm cùng gã công âm bị các chị em trong xã đoàn gán cho là trời sinh một đôi, hai người ngay từ đầu là vì các chị em trong xã đoàn gán ghép sau lại thành thật.
Seo Changbin ở hội YY tỏ tình không những làm các cô nương phát cuồng mà còn làm nhân vật chính là Jisung cảm động. Vì thế hai người tại ca hội xác định quan hệ.
Cho nhau cho ảnh chụp, trao đổi số điện thoại di động, thậm chí còn tán gẫu qua video. So Yeon bộ dạng rất thanh tú, làn da so với đại đa số nữ sinh đều tốt hơn, cô nàng chịu trách nhiệm trang trí trong xã đoàn sau khi xem ảnh của cậu, không khỏi cảm thán.
"Đồ ngốc, cậu từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại khí chất vạn năm tiểu thụ a!"
Seo Changbin so với cậu lớn hơn bốn tuổi, ảnh chụp mặc tây trang giày da làm cho các cô gái trong xã đoàn khen ngợi không ngừng, ở trong xã đoàn liên tục xoát, lặp lại một câu.
"Đồ ngốc, quyết đoán gả đi!"
Seo Changbin mỗi đêm ôn nhu gọi điện thoại, mỗi lần tán gẫu ít nhất chính là nửa tiếng.
Trong điện thoại, lúc nói đến công tác, Changbin không chỉ một lần nhắc kêu Jisung đến Seoul, gã là nhân viên công vụ, công việc ổn định rất khó thu xếp, nhưng muốn cùngJisung yêu đương là sự thật.
Changbin cũng đã tới trường học của Jisung, mang theo bánh sinh nhật cùng hoa hồng, ngày đó vừa đúng là sinh nhật Jisung.
Changbin cũng gửi qua bưu điện một cái lắc tay, gã nói em đeo nó nhất định sẽ rất đẹp.
...
Tốt nghiệp tham gia hội tuyển dụng, Jisung không nghĩ nhiều liền lựa công ty ở Seoul, thông qua lời mời liền có thể trực tiếp đến công ty làm việc.
Sau lễ tốt nghiệp, cậu trở về nhà một chuyến, cùng ông bà nội bên nhau vài ngày, sau đó thu dọn hành lý đi Seoul.
Cậu mang theo thẻ ngân hàng gồm sinh hoạt phí cùng tiền thuê nhà đến Seoul, 6000 Won chính là bình thường tiết kiệm. Cha mẹ cậu làm việc ở L.A sợ con trai không có tiền dùng, mỗi tháng đều gửi tiền về mấy ngàn. Jisung trạch nam, xài không nhiều, nên tiết kiệm cũng không ít.
Đến Seoul, Seo Changbin tự mình đến trạm đón cậu, giúp cậu mang hành lý nặng nhất, cùng nhau đi đến khách sạn.
Đặt một phòng hai người, hai giường, tách ra ngủ. Jisung xem như hướng nội, còn chưa đến mức vừa gặp mặt ở ngoài đời liền ngủ cùng giường.
Jisung nhận được hợp đồng làm việc từ công ty JYP, liền ảo tưởng đến một tương lai tốt đẹp của cậu và Seo Changbin. Nhưng cậu chưa từng nghĩ, ảo tưởng này ngay ngày hôm sau liền tan biến.
Changbin mang theo ví của cậu, thẻ ngân hàng cùng máy tính xách tay, di động đặt dưới gối đầu nên không lấy đi. Jisung ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy, ngày hôm qua Changbin đưa cho cậu ly nước trái cây có bỏ thêm thuốc ngủ, làm cho cậu ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Cho nên, Changbin rốt cuộc rời đi lúc nào cũng không hề hay biết.
Đến khi tỉnh dậy xem thông báo trên điện thoại mới phản ứng, đây chính là bị lừa. Mật mã thẻ ngân hàng chính là ngày sinh của cậu, Changbin thế nhưng lại đoán trúng.
Jisung uốn cong trên giường, tư vị thật không nói nên lời, cái loại vừa bị lừa tiền còn bị lừa tình, giống như vừa ở trên thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục.
Khách sạn một đêm là một trăm won, trên người cậu một 1 won cũng không có, chứng minh thư còn ở dưới quầy khách sạn. Trong cuộc đời của cậu, đây là lần đầu tiên u tối đến vậy.
Là nên mắng bản thân ngu hay là oán giận xã hội này nhân tâm dơ bẩn?
Vì võng phối mà đến bên người yêu cách xa ngàn dặm, vì cái gì vừa đến nơi này liền biến thành lừa dối.
Phục vụ khách sạn đến thu thập, cậu thậm chí sợ hãi bị đuổi đi, chóp mũi toan, vui đầu vào gối, thấp giọng nức nở, ướt cả gối, người phục vụ hơn 40 tuổi cũng không bắt cậu đứng lên, dọn dẹp sạch sẽ liền đi ra.
Đến giữa trưa, bụng cậu kêu lên, chưa ăn sáng, một ngụm nước cũng chưa uống, sắc mặt rất tệ. Điện thoại vốn còn 30% pin nhưng đã biến thành 10%, nhìn màn hình điện thoại, chậm chạp không dám nhấn vào một dãy số.

Đây là số điện thoại của học trưởng lớn hơn cậu hai khóa, cũng là người đầu tiên cậu thích.
Jisung lên đại học mới phát hiện mình thích con trai. Lúc các sinh viên năm nhất liều mạng muốn vào hội sinh viên, Jisung chọn ban học tập. Lúc đó, trưởng ban là học trưởng năm ba hệ tài chính, tên gọi là Lee Minho.
Minho là một nhân vật cũng có danh tiếng trung trường, vừa là sinh viên hệ tài chính vừa là thành viên của đội nghi lễ trong trường, tiệc đón tân sinh viên chính là do anh chủ trì, gương mặt thon dài đẹp trai vừa lên đài liền làm cho hơn hai ngàn sư muội năm nhất thần hồn điên đảo. Cùng với thanh tuyến trầm ổn, mang chúc thành thục nam tính, không thể không trở thành đề tài thảo luận của nữ sinh năm nhất.
Jisung thích Minho là sau khi vào ban học tập. Bất tri bất giác, mỗi khi gặp mặt liền đỏ mặt tim đập nhanh, đây là mối tình đầu ngượng ngùng a.
Nhưng sau này phát hiện, học trưởng có bạn gái, là một học tỷ có danh tiếng năm 2. Hai người họ trong mắt người ngoài chính là kim đồng ngọc nữ, nam tài nữ mạo, không biết giết chết biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh.
Jisung đem phần tình yêu vụng trộm đó che giấu, ở một nơi nào đó âm thầm mến mộ, mỗi khi anh lên sân khấu, ở dưới lại lớn tiếng vỗ tay. Mỗi khi họp ban, ở bên dưới nghiêm túc lắng nghe.
Minho đến năm 4 liền rời khỏi hội học sinh, Jisung thăng chức phó ban. Minho đến thực tập ở công ty cách trường không xa, còn cùng Jisung liên lạc, ngẫu nhiên liên hoan ban học tập, anh đều tham dự.
Sau khi Minho tốt nghiệp, Jisung cũng rời ban học tập, tham gia võng phối. Lễ Giáng sinh năm 4 quen biết Seo Changbin, chậm rãi đem đối tượng thầm mến là Minho quên đi. Jisung nhìn dãy số trên di động đã mấy tháng không liên lạc, không biết rốt cuộc nên gọi hay không. Minho là người Seoul, tốt nghiệp xong trở về đây làm việc. Hai người tuy rằng còn liên lạc, nhưng một năm rồi không gặp, vẫn có cảm giác mới lạ.
Nhưng là, ngoại trừ anh, Jisung cũng không biết nên tìm ai. Hiện tại cậu không đồng xu dính túi, ra khỏi khách sạn chẳng khác nào lưu lạc đầu đường xó chợ, ở lại khách sạn cũng không phải kế lâu dài.
Cuối cùng vẫn là gọi điện cho anh. Minho một tiếng sau liền chạy tới, trên người còn mặc đồng phục đi làm. Anh là người chủ trì hôn lễ ở công ty, lúc nhận được điện thoại, còn đang chuẩn bị tổ chức, thừa dịp khách mời tham dự hôn lễ còn chưa đến, liền vô cùng lo lắng lái xe chạy tới.
Minho đến khách sạn, nhìn thấy Jisung ánh mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, bởi vì cậu không ăn cũng không uống gì.
"Sao lại thế này?"
Cậu ngồi trên giường, đem đầu chôn xuống giữa hai chân, thanh âm rất thấp.
"Em bị lừa."
Minho không tiếp tục hỏi, thanh toán tiền phòng khách sạn xong liền ghé qua KFC mua chút thức ăn và nước uống, lái xe đưa cậu đến phòng mình đang thuê.
Nhà anh cách công ty hơi xa, nên anh ở gần công ty thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng, thuận tiện cho việc đi làm.
Căn hộ khoảng 60m2 bố trí thật ấm áp, vật dụng trưng bày gọn gàng, nhìn ra được anh rất chú trọng sinh hoạt.
Đem người về nhà, đơn giản nói vài câu, anh liền cầm chìa khóa xe mặc áo khoát vào liền ra khỏi cửa, đến hiện trường hôn lễ làm chủ trì.
Cậu ngồi lên sofa, điện thoại hết pin đã sớm tắt máy. Lần này bị lừa, cậu không dám nói cho cha mẹ, cũng không dám nói cho ông bà nội, sợ họ lo lắng.
Cũng không biết lúc nào, cậu ngủ quên mất trên sofa, lúc tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Cầm lấy di động muốn nhìn thời gian, mới phát hiện điện thoại vốn đã tắt.
Sạc pin một tiếng, mở lại máy, hiển thị vài cuộc gọi nhở, đều là Minho gọi. Jisung vội gọi lại, bên kia thở phào nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc em cũng mở máy."
"Học trường, xin lỗi, điện thoại hết pin, vừa sạc."
"Em ăn cơm chưa?"
Jisung nhìn trời tối ngoài cửa sổ. Cậu trên người một phân tiền cũng không có, muốn ăn là không thể.
"Chưa ăn."
"Khảng mười một mười hai giờ anh mới về, em tìm trong tủ lạnh xem còn gì thì ăn đỡ, buổi tối anh về sẽ mang theo thức ăn khuya."
Sau khi bị lừa, nghe được ngữ khí quan tâm của Minho, cậu cảm giác mũi thật toan, mím môi gật đầu.
"Dạ, cảm ơn học trưởng."
----------------------------------------------------------------
END CHƯƠNG 1

{Chuyển ver} StrayKids ~ MinSung ~ Học trưởng, em đói bụng!Where stories live. Discover now