Jisung saukhi cùng Sữa dâu ngọt ngào nói chuyện, liền mở từng hộp thoại tin nhắn, trả lời từng cái. Trả lời xong, cũng tới giờ đi làm.
Gần đây nhất mới tiếp nhận một kịch truyền thanh cổ trang, vẫn chưa thu âm, chủ dịch là cậu cùng Seo Changbin. Changbin sau khi lừa tiền cậu cũng biến mất trong giới võng phối, giờ bộ kịch muốn tiếp tục phải đổi công âm.
Bây giờ đang tìm kiếm công âm mới nên cậu cũng không vội giao âm thô. Hơn nữa, hiện tại máy vi tính cùng microphone cũng bị mất, cũng chưa có cái để thu âm. Cậu đang cùng cô nàng. Chuẩn bị thương lượng, kiến nghị mọi người tìm người khác, nhưng cô ấy vẫn nói không phải cậu không được, quyết tâm chờ đợi.
Cuối tuần, Minho rảnh rỗi, cũng vừa lúc Jisung cũng nghỉ.
Minho lái xe chở Jisung đến siêu thị gần nhất mua các dụng cụ làm bếp. Jisung hiếu kì, Minho là người chủ trì hôn lễ, trên cơ bản mỗi ngày đều có hôn lễ, làm sao có thời gian làm cơm?
"Trước đây khá bận rộn, nhưng tháng bảy tới sẽ đỡ hơn một chút."
"Ừhm... Học trưởng còn biết làm cơm?"
Minho một bên chọn đồ một bên nói.
"Có thể, nhanh thôi, buổi trưa em có thể nếm thử tay nghề của anh."
Nghe có vẻ khá tự tin, nghĩ là tay nghề nhất định không tệ, Jisung trong lòng thầm mong đợi.
Trở về nhà, điện thoại di động Jisung vang lên, dĩ nhiên là Sữa dâu ngọt ngào gọi! Jisung mở cửa ra đi nghe điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Tôi đang ở Seoul, cậu đang ở chỗ nào, tôi đến."
Phản ứng của Jisung giống như là sét đánh ngang tai, không nghĩ tới hắn vậy mà tới thật, hơn nữa còn đến trước rồi mới thông báo! Tuy rằng quen biết hai năm, cũng từng xem ảnh của nhau, nhưng hai người đối với danh tính thực sự của đối phương cũng không biết, có thể gặp mặt sao?
"Yên tâm, cậu hiện tại trên người không có một đồng, rất an toàn."
Jisung rất muốn nói, đại khái bán người này vẫn có thể kiếm được chút đỉnh.
Cuối cùng, Jisung đấu tranh tư tưởng một hồi, hẹn gặp mặt ở một nhà hàng.
Sữa dâu ngọt ngào khá đẹp, đại khái là nam nhân khoảng 20 mấy tuổi, ăn mặc rất có khí chất, nhìn ra được mà một người có sự nghiệp khá thành công.
Cùng hắn nói chuyện phiếm nhiều lần, đây là lần đầu gặp mặt nói chuyện. Trong hiện thực, đối với người thành công trong sự nghiệp như hắn, cậu không có chút điểm nào thấy giống được với Sữa dâu ngọt ngào trên mạng, không biết đối đáp thế nào.
Giới thiệu với nhau, biết tên đối phương là Kim Seungmin.
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, nói rất nhiều, cuối cùng nhắc đến chuyện của Seo Changbin.
"Gã là tên cặn bã của xã hội, không lừa cậu cũng sẽ đi lừa người khác, nhưng sẽ giúp cậu học được đối với mọi chuyện phải càng thêm cẩn thận rõ ràng."
Jisung nghĩ thấy cũng đúng, đối với hắn gật đầu, ấn tượng đối với Sữa dâu ngọt ngào cao thêm một bậc. Trước đây cho là hắn là một tiền bối không có việc gì làm, ảnh chụp trên mạng cũng ăn mặc tùy tiện, tóc rối loạn. Đối với hiện thực cứ như hai người khác nhau.
Lúc gần đi, Seungmin nói:
"Nếu không đủ tiền dùng thì nói một tiếng, tôi cũng còn dư mấy ngàn có thể cho cậu mượn."
"Coi chừng tôi và Seo Changbin là cùng một loại người đó."
Seungmin khóe miệng nhếc lên nói một cách tự nhiên.
"Nếu là cùng loại người, cục diện cũng sẽ không như bây giờ."
Đến cuối cùng, Jisung cũng không rõ tại sao Sữa dâu ngọt ngào lại tới tìm cậu, đơn giản là do quen biết trên giới võng phối hai năm hay là muốn đến an ủi cậu?
Trở về nhà, đã là 3h chiều. Minho đang ngồi trên sopha xem báo, nhìn sơ qua nhà bếp hình như còn chưa dùng qua.
"Học trưởng, ăn trưa chưa?"
"Ăn rồi, kêu ở ngoài. Vốn là muốn tự làm, nhưng em đi rồi, anh lười tự làm lắm"
Jisung nhất thời hỗ thẹn, vốn cũng muốn buổi trưa thử tay nghề của học trưởng, kết quả là chạy đi gặp bạn. Cho nên, cậu quyết định, sau này có xảy ra chuyện gì, cũng phải kiên trì ở lại ăn thức ăn cho học trưởng nấu.
Buổi tối, nhà bếp chỉ vỏn vẹn vài mét vuông đang không ngừng bay ra mùi thơm, Jisung ngồi ở phòng khách nuốt nước miếng, vốn là một tên tham ăn, cậu đối với mùi vị thức ăn thập phần nhạy cảm.
Đợi đến lúc Minho mang lên ba món mặn một món canh lên phòng khách, Jisung nhìn món ăn so được với nhà hàng cao cấp, nước bọt đều muốn chảy ra.
"Có thể ăn rồi."
Cậu ngẩng đầu nhìn học trưởng, trong lòng lặng lẽ cho điểm mười. Để làm chút chuyện, cậu đem chén của anh cầm lên.
"Em giúp anh bới cơm."Ba món mùi vị đều rất khá, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của cậu, nhưng mà cậu ăn nhờ ở đậu nên cũng tự giác ăn rất khách khí.
Anh không ngừng gắp thức ăn cho cậu.
"Ăn nhiều một chút."
Jisung trong miệng còn đang nhai cơm.
"Học trưởng cũng ăn đi."
Anh nhìn cậu miệng đầy cơm, khẽ cười.
Jisung không có máy tính, gần đây ít để ý chuyện trên giới võng phối, thỉnh thoảng onl QQ trên điện thoại , xem có tin tức gì không, sau đó liền logout.
Buổi tối buồn chán nằm trên giường, vừa lên QQ, liền thấy cô nàng Chuẩn bị phát kịch nên tin tức khá nhiều.
Lạc đà khổng lồ: Sungie, phát kịch, phát kịch, vỗ tay
Lạc đà không lồ: Giọng của Sungsung thật quá hoàn mỹ, tôi nghe một trăm lần a một trăm lần (ˉ﹃ˉ)
Thỏ trắng ngốc: Kamsa... ^_^
Lạc đà khổng lồ: Sung đần, cầu chuyển phát, cầu trả lời, cầu cọ! □ Xấu hổ □
Thỏ trắng ngốc: A, lập tức đi ngay.
Jisung lên lại weibo, phát hiện đã có hơn 100 lượt phát, liền nhấn vào chuyển phát, chèn thêm icon đáng yêu, không tới nửa tiếng, lầu dười đã có 10 bình luận.
Bộ kịch này đã tiếp cách đây nửa năm, lúc đó lễ mừng năm mới thu âm, cậu bị cảm hết nửa tháng, tiếng nói bị khàn, thu âm hiệu quả giống nhau, nhưng thấy các bình luận khen ngợi các loại, cậu thở dài một hơi.
Mình cũng muốn nghe thử một chút.
Jisung đi ra khỏi phòng, Minho đang ở phòng khách xem tin tức, cậu đi qua.
"Học trưởng, có thể cho em mượn máy vi tính một chút được không?"
"Đương nhiên, máy vi tính ở trong phòng, em cứ tự nhiên dùng."
"Ok ok"
Jisung đem laptop mang vào phòng, mở weibo click vào link, cắm tai nghe vào nghe. Lúc đó bị cảm, thanh âm xác thực thay đổi, qua tay chế tác của hậu kỳ, vậy mà lại nghe có chút cảm giác biếng nhác. Công âm của bộ kịch chính là Sữa dâu ngọt ngào, đây là bộ kịch thứ ba hai người hợp tác.
Bộ kịch này là về thầy trò niên thượng. Sữa dâu ngọt ngào chính là thanh âm tiền bối, còn Rái cá ngốc chính là thanh âm thiếu niên, manh đến ngàn ngàn vạn vạn hủ nữ.
Nghe hết toàn bộ kịch mất một tiếng, kéo xuống xem bình luận, Jisung tắt laptop trả về nguyên chủ.
"Sao không dùng tiếp."
Cậu lắc đầu.
"Đủ rồi."
"Nếu cần cùng đến laptop, cứ trực tiếp đến phòng anh lấy là được."
"Ừhm, cảm ơn học trưởng."
Minho mỉm cười.
"Còn nữa, ngày mai muốn ăn gì, anh làm cho em."
Jisung ngẩn người.
"Ngày mai học trưởng không cần chủ trì hôn lễ sao."
"Không cần, ngày không thích hợp cho kết hôn."
Nghe câu đó, cậu muốn cười, bọn họ thời gian nghỉ không có định trước, thế nhưng trùng hợp nghỉ ngay ngày không hợp để kết hôn, kết quả là đặc biệt nhàn.
"Vậy ngày mai muốn ăn thịt."
Minho gật đầu.
"Được, mai thịt bò nướng, anh nấu cũng không tệ lắm."
Jisung tưởng mình tùy tiện nói, không nghĩ học trưởng tin thật
END CHƯƠNG 3
YOU ARE READING
{Chuyển ver} StrayKids ~ MinSung ~ Học trưởng, em đói bụng!
FanfictionAuthor: https://www.wattpad.com/user/HnNgc4031 Couple: MinSung Truyện của tác giả: https://www.wattpad.com/story/129226937-got7-2jae-h%E1%BB%8Dc-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-em-%C4%91%C3%B3i-b%E1%BB%A5ng-full Tóm tắt truyện: " Em đói bụng rồi học trưởng ơi...