Khung cảnh hôn lễ trang trí rất xa hoa, những người đến tham gia cũng đa phần có nhiều tiền. Chú rể chính là một người trung niên mập mạp, cô dâu chính là một cô gái có khuôn mặt như hoa, đại khái khoảng chừng hai mươi mấy.
Jisung nhìn cô dâu chú rễ từng bước đi trên thảm đỏ đi qua cổng hoa, lăng lăng đứng đó, trên tay còn cầm thức ăn gì đó, thế nhưng tâm tình cực kém. Khung cảnh sang trọng nháy mắt mất đi sự tráng lễ.Trong tâm cậu thắc mắc, cô dâu là vì tình yêu nên gả cho chú rể phải không?
Minho đứng trên sân khấu, cầm micro, vô luận là tướng mạo hay thanh âm, cũng làm cho nhiều cô gái phía dưới hâm mộ. Cậu nhìn học trưởng của mình, rất nhanh vứt chuyện cô dâu chú rể ra phía sau, ánh mắt chuyên chú nhìn học trưởng.
Thanh âm của học trưởng như là một giai điệu trên bãi biển cuối hạ đầu thu. Jisung ở giới võng phối nghe qua không ít các thanh âm dễ nghe, nhưng chỉ có thanh âm của học trưởng là khiến cậu si mê, khiến cậu say đắm.
Chờ đến khi cô dâu chú rể mời rượu, Minho xuống sân khấu, đi chọn một ít thức ăn.
Cậu nhìn anh, trên mặt có chút xấu hổ.
"Học trưởng thật lợi hại."
Anh mỉm cười, đưa thức ăn trên tay cho cậu.
"Có thịt bò nướng em thích nhất này."
"Học trưởng không ăn à?"
"Anh không đói." Bình thường người chủ trì hôn lễ sẽ không ăn gì.
"Em chờ thêm chút nữa, hôm nay hôn lễ hẳn là sẽ kết thúc trước bảy giờ."
"Dạ."
Minho trở lại phía sau sân khấu, Jisung ôm thức ăn đi ra góc khuất ăn.
Đợi đến lúc 7 giờ, cô dâu chú rễ lên xe hoa rời đi, mọi người cũng tự giải tán. Minho cởi áo khoác tây màu trắng ra, cùng đồng nghiệp trong công ty tạm biệt rồi dẫn Jisung đi.
Ngồi trên xe, đèn neon chiếu vào tỏa ra đủ màu sắc.
Jisung liền nghĩ đến cô dâu chú rể hôm nay, nghiêng đầu hỏi Minho đang lái xe.
"Học trưởng, anh nói xem, hôm nay cô dâu chú rể là vì tình yêu thực sự mà kết hôn phải không?"
"Tại sao hỏi vậy?"
"Chỉ là tùy tiện hỏi một chút."
Minho nhìn về phía trước đáp lời.
"Cũng không rõ ràng là vì tình yêu hay không, chuyện này chỉ có đương sự biết. Thế nhưng, trên đời này, hôn nhân đại khái cũng một phần là vì tình yêu, một phần kia không phải. Những người khác nhau sẽ chọn những cách sống khác nhau, chỉ cần bọn họ cảm thấy đúng, người khác không thể nào can thiệp, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài ước ao hoặc tiếc hận."
Jisung nghe Minho nói, trong lòng phát sáng. Anh nói rất đúng, sống như thế nào là do chính mình chọn lựa, người khác không có quyền can thiệp.
"Học trưởng, bây giờ chúng ta đi về sao?"
"Chờ chút, em đói không?"
"Không đói."
Hôm nay ăn đủ thứ món, bây giờ còn chưa tiêu hóa xong.
"Anh đói."
"A,..."
"Gần đây có một quán mì thịt bò cũng khá ngon, em muốn ghé nó không?"
Minho nhìn về trước xong nghiêng đầu hỏi cậu.
"Còn không, tự mình mua nguyên liệu nấu ăn về nhà nấu?"
"Đến quán đi."
Nếu như cậu hôm nay phải chủ trì hôn lễ, sau khi trở về nhất nhất định sẽ không nấu, ban ngày đứng lâu như vậy, về đến nhà sẽ mệt chết đi.
Hôm đó, tuyệt đối là thật khéo. Cậu cho rằng anh sớm nhất cũng mười một giờ hơn mới về, vậy nên mang máy vi tính mở lên thu kịch truyền thanh hiện đại đã ngâm dấm mấy tháng nay.
Thế nhưng, anh mới hơn chín giờ đã về. Mở cửa ra, nghe có tiếng truyền ra từ phòng cậu, cảm thấy kỳ quái liền đến gần, nghe thấy cậu la.
"Cứu mạng, Minho, a, anh, cứu em."
Minho nghe thấy không ốn, lập tức đập cửa mạnh.
"Jisung! Jisung!"
Mấy giây sau, cửa mở, thấy cậu bình yên vô sự đứng ở đó, sắc mặt xấu hổ.
"Học trưởng.."
Minho vẻ mặt sốt ruột, hai tay nắm lấy bả vai cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em..."
Cậu lỗ tai đỏ lên, ngẩng đầu nhìn học trưởng lo lắng cho cậu
"Em không sao?"
"... Em vừa ..."
Jisung cũng biết lần này không gạt được, kết quả là không thể làm gì khác hơn là nói hết cho Minho. Trước tiên giải thích cái gì gọi là võng phối, sau đó nói luôn chuyện hai năm trước trời xui đất khiến gia nhập giới này.
Nói xong câu cuối, cậu thấp giọng nói.
"Ban nãy, em vừa thu âm một người bị chết chìm kêu cứu, cho nên, anh mới nghe thấy như thế."
Minho cười cười.
"Sao không nói sớm cho anh biết."
"Không biết nói thế nào."
"Có gì ngại à?"
Cậu dạ một tiếng.
"Bởi vì, em phối chính là kịch truyền thanh đam mỹ."
Dù sao cũng bị phát hiện, lại ở cùng một nhà, Jisung liền đem hết mọi chuyện nói ra.
Minho ngẩn người, Jisung nhìn biểu tình trên mặt anh, yếu ớt hỏi.
"Anh không biết đam mỹ là gì đúng không?"
Anh khẽ cười.
"Biết chút chút, cô em họ anh cũng rất thích thứ này."
"Lạ thật, trong giới này mọi người cũng rất đáng yêu."
"Có thể thấy, không sao, em có thể cho anh nghe thử mấy tác phẩm em phối được không?"
"Hả?" cậu có chút kinh ngạc.
"Chỉ là, chỉ là có chút vấn đề."
Cậu phối kịch có H, để học trưởng cậu sùng bái nghe được có chút không tốt.
"Sao? Phiền phức sao?"
Jisung lắc đầu.
"Không phải, chỉ là sợ học trưởng nghe xong sẽ phản cảm."
"Chưa nghe làm sao biết được."
"Nhất định phải nghe sao?"
Minho gật đầu.
"Ừ."
Jisung mở một kịch đam mỹ vườn trường ít H trên điện thoại di động, đưa cho Minho.
"Anh nghe đi, nếu như cảm thấy không được thì tắt nó là được."
Đưa điện thoại cho anh, cậu tựa như con thỏ âm thầm trở về phòng, nằm trên giường mặt đỏ tim đập, trong lòng có các loại chờ mong.
Một tiếng sau, cửa phòng vang lên, Jisung tim đập mạnh, mở cửa ra. Minho tay cầm điện thoại đưa qua.
"Nghe xong rồi."
Jisung cầm lấy điện thoại.
"Ừ."
"Muốn nghe cảm giác của anh sau khi nghe xong không?"
Còn có cảm giác nghe xong? Jisung tay run lên, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Học trưởng nói đi."
"Thanh âm và cảm xúc đều rất tốt, nhân vật được đắp nặn rất sống động, chỉ là có một số người đôi chỗ giọng điệu không đúng lắm, cái cần vênh váo không vênh váo, không cần vênh váo trái lại vênh váo."
Có thể nghe thấy rõ như vậy, quả nhiên là người điều khiển chương trình.
Jisung ngẩn người, nhất nhất gật đầu.
"Nae, nae."
"Nói tóm lại, phối tốt, tiếp tục cố gắng."
"Ừh, thật cảm ơn học trưởng."
"Sau nay nếu có tác phẩm mới có thể cho anh nghe, anh rất thích."
Jisung vẫn cho là thanh tuyến của anh rất thích hợp trong võng phối, kết quà là thừa dịp này, lớn mật hỏi.
"Thanh âm của học trưởng rất êm tai, nếu tham gia võng phối nhất định sẽ rất nhanh trở thành đại thần."
Minho bật cười.
"Phải không?"
"Ừ,"
Vì vậy, anh không nghĩ nhiều đã nói thử một lần xem sao.
Cậu là một đại thần nho nhỏ, ở xã đoàn tiếng nói cũng không nhỏ, cùng xã trưởng nói vài câu có người mới muốn tham gia, sau đó gửi cho xã trưởng một đoạn ghi âm nhỏ, nữ xã trưởng lập tức hai mắt biến thành trái tim.
Lạc đà khổng lồ: (﹃)chảy dãi, Sung thỏ, không cần khinh thường mà mau đẩy người mới vào trong lòng tôi đi.
Thỏ trắng ngốc: *chảy mồ hôi* Lạc đà, chú ý hát!
Lạc đà khổng lồ: Loại hát hò này tôi luôn luôn vứt đi không quan tâm ╭(╯^╰)╮
Thỏ trắng ngốc: (⊙_⊙)
Lạc đà khổng lồ: Sung thỏ, rốt cuộc người mới đi nào đến, nhân gia thật chờ mong *ngoáy mông*
Thỏ trắng ngốc: Thấy bộ dạng này của cậu, tôi đang suy nghĩ xem có nên hay không kéo y xuống vũng bùn.
Lạc đà khổng lồ: Đây không phải vũng bùn, đây là bẫy tình! ~~o(>_<)o ~~
Thỏ trắng ngốc: Tôi hiện tại đi nói với anh ấy, xem anh ấy có onl hay không, đợi lát nữa kéo anh vào xã đoàn.
Lạc đà khổng lồ: *mắt sáng* nhanh lên.
Jisung đi ra khỏi phòng, gõ cửa Minho. Cửa phòng mở ra, máy vi tính của Minho cũng đang mở.
"Học trưởng, anh mau lên QQ, em sẽ kéo anh vào xã đoàn."
"Được."
Minho sau khi vào xã đoàn, một đám cô nương ùa ra.
Hói ca ca: Người mới, cầu ảnh, cầu số đo ba vòng, cầu tuổi tác, cầu các loại!!
Xăng lên giá: Người mới O(>﹏<)o trong xã đoàn đã lâu không có người mới, *khóc*.
Sú sú cô nương: Bình tĩnh, người mới trước tiên sửa tên. Cách thức 【chức vị】 + nick name.
Cậu còn muốn giúp anh đặt một cái nick name, suy nghĩ một chút, pm Minho.
Rái cá ngốc: Học trưởng, anh nghĩ cái tên Minhonie thế nào? ^_^
Tay nải: Cũng được.
END CHƯƠNG 5
YOU ARE READING
{Chuyển ver} StrayKids ~ MinSung ~ Học trưởng, em đói bụng!
FanfictionAuthor: https://www.wattpad.com/user/HnNgc4031 Couple: MinSung Truyện của tác giả: https://www.wattpad.com/story/129226937-got7-2jae-h%E1%BB%8Dc-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-em-%C4%91%C3%B3i-b%E1%BB%A5ng-full Tóm tắt truyện: " Em đói bụng rồi học trưởng ơi...