Chap 2: Trở về

18 2 0
                                    


Chờ mãi rồi ngày này cuối cùng cũng tới, hôm nay là ngày cậu hoàn thành việc du học bên mỹ. Sau khi lo xong tất cả các thủ tục để chuẩn bị về nước, cậu tức tốc chạy về nhà để thu dọn hết đồ đạc. Đám bạn của cậu mới nghe tin cậu sắp về nước liền chạy vội vội vàng vàng qua bên nhà thì đang thấy cậu đang vật lộn với việc dọn nhà 

- "Ơ!! Bam Bam, Jennie, Daniel (bạn cùng du học với Jungkook, quên mất chap trước không giới thiệu :> ) chúng mày làm gì ở đây vậy ??" cậu đang dọn nhà thì cả đám thi nhau kéo nhau vào trong phòng làm cậu không khỏi ngạc nhiên, cái phòng nó đã nhỏ mà 4,5 đứa cứ chen chúc nhau có đứng cũng không xong. 

- "Mày hỏi hay quá ha! Bạn bè chơi với nhau gần 3 năm rồi mà chuẩn bị về nước không nói với bọn tao một câu là sao ??" Bam Bam cực kì ghét kiểu đang chơi với nhau yên lành mà có đứa tự nhiên biến mất không nói một lời, huống gì giờ đứa bạn thân của mình chuẩn bị đi xa mình mà nó không thèm báo. Lúc nghe tin Jungkook về nước cậu ta như sắp nổi máu lên định đến cho Jungkook một trận, nhưng lúc thấy cậu thì lại thấy buồn hơn là giận.

Jungkook nhìn bọn nó một cách ngáo ngơ được một lúc thì mới nhớ ra là mình đã quá bộn rộn với việc chuẩn bị mà quên mất không báo cho đám bạn thân biết

- " Híc !! Mày sắp đi thật à, đừng đi mà !" Jennie là đứa mít ướt nhất nhóm động tí là khóc, biết cậu sắp đi nên mặt cô nàng lại tèm lem nước mắt cố giữ chân đứa bạn của mình lại 

- " Ây mày đừng khóc nữa!! tao về nhưng sẽ giữ liên lạc với chúng mày mà " Cậu sợ nhất là thấy Jennie khóc, thấy mà thương, biết là đám bạn của mình biết tin là sẽ như thế này mà nhưng dù gì thì cậu cũng mong ngày này lâu lắm rồi , cậu cũng chẳng muốn tiếp tục học ở đây nữa nếu còn phải chờ thêm ngày nữa thì chắc cậu điên quá

- " Thôi thì mày sắp về nước nhớ phải giữ liên lạc nha ! Giờ để bọn tao giúp mày thu dọn đồ đạc nha " Daniel biết cậu rất mong ngày được trở về nước nên chỉ nhắc nhở cậu nhớ phải giữ liên lạc rồi cắm cúi dọn đồ hộ cậu. Bạn về nước ai lại không buồn nhưng có giữ thì để làm gì 

Hai người kia thấy Daniel nói vậy thấy uất ức trong người tưởng nó sẽ nói gì khác chứ, bực chút lại thôi Bam Bam miệng thì cả buổi dọn đồ thì liên tục oán trách cậu nhưng tay vẫn bận rộn với việc thu gọn hết đồ cho Jungkook, còn cậu chỉ biết cười trừ chứ nói gì giờ. cậu gần như đã dọn xong căn phòng, mắt đảo quanh căn phòng trống rỗng sau khi đã thu hết đồ đạc thì bỗng nhiên cậu dừng mắt ở khung hình ở trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường ngủ, lại là bức ảnh ấy 

-" Taehyung à giờ anh sao rồi, anh sống tốt chứ!!hôm nay em được trở về nước rồi, nhất định em sẽ tìm anh đồ đáng ghét !!"

Đã gần 5 năm kể từ lúc hai người yêu nhau, không biết anh tới giờ còn tình cảm gì với cậu không hay cậu trong anh chỉ là một cái bóng từng lướt qua cuộc đời của anh rồi tất cả những kí ức hai người bên nhau cũng dần tan biến mất. Dù biết mình phải chịu rất nhiều tổn thương khi yêu một người chẳng còn tình cảm với mình nữa, nhưng cậu đã bất chấp tất cả chỉ vì yêu anh.

-----------------------------------------------

4h30' chiều, máy bay đã hạ cánh về đến sân bay Incheon ở Seoul, cậu được gia đình mình đón ở sân bay. Dù cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay nhưng đứa con xa nhà gần 5 năm nhà thấy người thân làm sao lại không vui được chứ, cậu hớn hở chạy lại ôm chồm lấy bố mẹ và chị gái, trong người như không còn chút mệt mỏi hay uể oải cậu cười nói vui vẻ từ sân bay đến khi về nhà. Bố mẹ ngồi trong xe liên tục hỏi han xem cậu sống bên đó ra sao, còn bà chị gái thì chỉ im lặng nghe cậu nghe mọi người cười nói với nhau. Chị nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng rất thương em trai mình, biết nó mong ngày về này là vì ai.

------------

Đến tối đồ đạc mới được thu gọn vào hết căn phòng ngủ của cậu, hoàn thành xong việc cậu lại lên trên gác mái để cất những đồ không cần dùng đến nữa. Cậu lâu rồi không lên gác mái nên thang kéo cũng kẹt chặt , cậu kéo phồng tại trợm mắt mà mãi nó mới chịu nhả thang rồi bung tay ngã phịch xuống đất, uất ức quá cậu quay lại đá một cái vào chân thang

"Cái thứ thang đáng chết này, mày định phản chủ à !" ( tội cái thang kéo nó có tội tình chi mà sao anh la nó vại :<)

"Đúng là toàn gặp phải cái gì không đâu mà" cậu bực bội xách cái thân tàn ma dại vừa bị cái thang kéo làm cho cạm đất lên gác mái, vừa ôm thùng đồ vừa rửi cái thang. Cậu xếp lại từng thùng đồ,  mang lên kệ sách cũ để cho đỡ trật lối đi lên, đi xuống. Cũng lâu lắm rồi mới thấy đống đồ minh bỏ lại trên đây đúng là gợi bao thương nhớ mà. lướt qua từng đống đồ trong phòng thì cậu thấy có một quyển ablum nằm ngổn ngang trong một cái thùng trốn rỗng , bụi bặm, cậu cầm quyển album trên tay với sự tò mò không có gì trong này, không biết hay là cậu đã quên hết kỉ niệm tươi đẹp trước đây với mọi người mà lấp đầy nó những kỉ niệm đó bằng nỗi nhớ ngưới ấy 

"Là ảnh kỉ yếu năm 12 của mình đây mà và ảnh với mấy đứa bạn thân thời còn là học sinh nữa này !! Thật hoài niệm quá mà , hồi đó mình cũng đẹp trai lắm luôn đấy nha. Đã lẽ ra mình phải được làm nam thần của trường lúc đó mới đúng chớ !!!"

"Ơ"cùng lúc đang tự luyến bản thân thì sau khi lật trang bên cậu mới nhớ ra cậu cũng giữ một bức ảnh lúc Taehyung còn học cấp 3 với bạn của anh, nhìn bức ảnh chăm chú nhưng không phải đang ngắm anh nữa mà là những người bạn bên cạnh anh . 

"Đúng rồi!! nếu không biết Taehyung ở đâu thì mình có thể hỏi bạn học cũ của anh ta mà"

Trong đầu vừa loé lên chút ý tưởng, bạn cũ của Taehyung là hi vọng duy nhất bât giờ của cậu, chỉ mong tìm được con người trước kia của anh khi cậu gặp lại chứ không phải con người vô tâm không còn chút gì vương vấn nơi cậu để rồi cứ mãi bám níu lấy tình cảm đơn phương này chỉ làm cậu tự thấy bản thân mình thật đáng thương , nếu thật sự anh không còn tình cảm với cậu nữa thì cậu cũng nên được biết lí do vì sao để sớm chấm dứt mối quan hệ mơ hồ này

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(VKook) (Shortfic)Trọn kiếp yêu mình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ