Hôm nay thật tuyệt vời, mới có 10 ngày mà giảm đến 7kg... chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thân hình sexy tuyệt mỹ và sống hạnh phúc bên Tyl mãi mãi hahaha... Tôi đang tự sướng một mình thấy có hai bóng người rúc sau cầu thang có vẻ mờ ám. Giờ tan trường tụi nó không về mà làm gì ở đây. Tôi âm thầm núp phía sau bức tường, nhìn kỹ lại thì đó là CL và Minzi, hai con nhỏ trong đám fan Tyler đánh hội đồng tôi tháng trước. Tôi dóng tai lắng nghe câu chuyện của tụi nó.
- Con thùng phi di động trước đó bị tao cảnh báo hoài mà lì lợm không chịu nghe. Không ngờ chỉ dùng vài tấm hình bịa đại một lý do nó đã biết nghe lời. - Minzy khoái chí ra mặt, không quên cười bí hiểm.
- Cùng nhờ Park JiYeon đưa cho tao mấy tấm hình và bày kế đó, không thôi cũng chẳng đuổi được con mập lì lợm kia ra khỏi Tyl.
Là Park JiYeon! Là Park JiYeon. Tôi không thèm nghe nốt câu chuyện đã quay mặt chạy đi. Lòng tôi đau đớn khôn tả, sao lại đau hơn cả lúc bị tụi nó đánh, đau hơn cả lúc biết mình không xứng đáng với Tyl. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Ấm ức! Cảm giác bị phản bội! Vẫn biết cô ta chẳng là cái quái gì và chúng tôi chẳng có quan hệ gì... nhưng sao lại làm thế. Ghét tôi đến vậy sao? Nhưng tôi có làm gì cô ta đâu chứ? Bực bội, giận dữ, nghĩ hoài không thông... Tôi quyết định đi tìm Park JiYeon hỏi cho ra lẽ.
Giờ này tan trường rồi cô ta có thể ở đâu? Quán ăn! Chắc chắn là quán ăn! Không chần chừ, tôi chạy ngay đến quán tokbokki JiYeon hay tới và thấy cô ta đang ngồi đó, vừa ăn vừa đọc sách. Không thể chịu đựng được, hại tôi mà vẫn có tâm trí ngồi đây đọc sách sao? Tôi chạy ngày đến chỗ cô ta, cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt tên đê tiện Park JiYeon.
Bỗng nhiên bị tạt nước ướt hết mặt mày, lại đang lúc ăn uống, JiYeon như nổi điên lên, mặt mày biến sắc, tay siết chặt lại kêu răng rắc. Tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi tột độ, là giận quá mất khôn, là không làm chủ được mình lỡ tay. JiYeon ngước mặt lên, vẫn không nói câu nào nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Đôi mắt rực lửa đó bỗng nhiên dịu đi mấy phần khi cô ta nhận ra tôi mặt mũi tèm len nước mắt, tóc tai tả tơi vì chạy vội tới đây.
Nhân cơ hội đó, tôi được nước làm tới, lớn giọng quát cô ta.
-Park JiYeon, tôi không ngờ cô lại đê tiện như thế. Là cô kêu tụi CL đánh tôi, là cô ép tôi rời xa Tyler, là cô đúng không? Tôi có thù oán gì với cô? ĐỒ KHỐN KIẾP!
-Phải là tôi thì sao? Là tôi ngứa mắt cô và hắn thì sao? Cô làm gì được tôi. - Nghe tôi chửi, Park JiYeon mất bình tĩnh, ánh mắt quắc lại nhưng nhanh chóng chuyển sao vẻ lạnh lùng. Những lời cô ta nói cũng lạnh như băng, cứ như đánh tôi, hại tôi là chuyện trẻ con với cô ta.
-Cô được lắm Park JiYeon. Có phải cô ganh tị Tyler giành mất vị trí idol số một của cô? Cô muốn phá đám chúng tôi phải không?
-Đúng thế! Là tôi ganh tị đấy, là tôi ganh hắn chiếm hết fan của tôi, là tôi ganh hắn được hâm mộ hơn tôi. Tôi muốn hắn phải đau khổ đấy. CÔ HÀI LÒNG CHƯA?
Nóng mặt, tôi cầm nốt ly nước cam trên bàn và hất vào mặt cô ta lần nữa. Lần này tôi không hối hận, dù có bị cô ta đánh tôi cũng quyết đòi công bằng cho Tyl. Cô ta có thể làm hại tôi, tôi chấp nhận nhưng tôi không cho phép cô ta đụng đến Tyl.
Cả người Park JiYeon run bần bập, cô ta đấm mạnh xuống làm mặt bàn bị nứt một rãnh, tay cô ta cũng rướm máu. Tôi nhắm mắt chờ đợi nhận một cú đấm của cô ta thì :
-Yeonie! Yeonie có sao không?
Haratừ ngoài chạy vào ôm lấy JiYeon, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau đó cô ta quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng căm tức.
-Đồ ngốc! JiYeon đã giúp cô mà không biết ơn. Là-
-IM ĐI! Không cần phải nói gì với cô ta! - Park JiYeon quát lên làm tôi và Hara điếng cả người. Cô ta sau đó không nói thêm gì nữa, cay cú hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống đất, đẩy tôi té nhào rồi bỏ đi.
Hara cũng vội chạy theo sau cô ấy nhưng chợt quay lại nói vội với tôi một câu.
-Tyler là bạn của Taecyeon. Tự tìm hiểu lấy đi!
Rốt cuộc là sao? Thế giới này thật loạn. Lại một đêm nữa tôi nằm gác gối suy nghĩ. Taecyeon, cái tên này quen quen... Ok Taecyeon? Đúng rồi, chỉ có thể là hắn. Tên đốn mạt theo đuổi tôi suốt hai năm cấp ba. Hắn là tay sát gái hạng nhất trong trường cho đến khi Park JiYeon xuất hiện. Hắn tuyên bố có thể theo đuổi được mọi cô gái hắn thích, sau đó sẽ đá không thương tiếc. Hầu hết đám nữ sinh trong trường đều từng qua tay hắn. Tôi biết rõ tính xảo quyệt của tên này nên dù hắn tặng hoa cho tôi mỗi ngày, giả bộ thay đổi tính nết tôi cũng không lay động. Một lần hắn trước toàn trường quỳ gối ngỏ lời cùng tôi. Kết quả là bị ăn một cái đá cùng một câu tuyên bố xanh rờn : "Tôi không đời nào quen với bọn khốn nạn như anh!". Và từ đó Taecyeon bỏ cuộc, hắn ra sao tôi cũng không để ý nữa.
Nhưng tôi không tin lời Hara, Taecyeon thì có liên quan gì tới chuyện này? Còn chuyện hắn là bạn của Tyl thì càng khó tin. Hai người đó cứ như thiên thần và ác quỷ, làm sao có thể cùng một giuộc?
***
Ngày hôm sau tôi bắt đầu theo dõi Tyl, tôi cần làm rõ chuyện này mới có thể yên tâm được. Tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng Tyl nhưng thái độ nửa úp nửa mở của JiYeon và Hara làm tôi bối rối. Tôi phải tìm hiểu sự thật.
Tóc giả: check!
Kính đen bản lớn: check!
Áo trùm ngoài: check!
Hai ngày đầu không có động tĩnh gì. Tyl vẫn như bình thường đi học, đến thư viện, chơi thể thao, về nhà... Cậu ấy chẳng có chút nào khả nghi cả. Tôi tự vấn mình có ngốc nghếch quá để cho Hara kia dắt mũi hay không lại đi nghi ngờ chính bạn trai mình trong khi cô ta là đồng minh của Park JiYeon. Ngày mai là thứ bảy, tôi quyết định theo nốt cậu ấy hết hôm nay rồi thôi.
Tyler đang đi vào quán café ở khu Gangnam, gần trường trung học cũ của tôi. Tôi theo cậu ấyvào trong, tìm bàn phía sau ngồi quay lưng với cậu ta. Tôi phải rất cẩn thận không để không bị phát hiện. 5 phút sau có tiếng người gọi Tyl. Tôi lấy kính trang điểm ra, giả vờ thoa phấn nhưng thực chất là quan sát phía sau. Là Ok Taecyeon.
-Ê Tyl, đợi tao lâu không?
-Tao cũng mới tới thôi, ngồi đi.
Vậy Tyl đúng là bạn của Taecyeon rồi. Nhưng như vậy thì sao? Cũng chưa chứng minh được là họ có âm mưu gì.
Tôi cho qua mấy chuyện vớ vẩn Taec nói về game, gái gú... kiên nhẫn nghe ngóng tình hình. Cuối cùng hắn cũng lên đổi chủ đề:
-Chuyện con nhỏ đó xử lý sao rồi?
-Tao cũng đang đau đầu đây. Tự nhiên ôm một cục mỡ vào người. Mày ngon thì thiết đãi tao cho đàng hoàng.
-Yên tâm đi! Mày cứ giúp tao làm cho xong. Con HyunAh sẽ nằm sẵn trên giường chờ mày.
-Mày nhớ nghe chưa! Tao cũng sắp xong rồi. Con mập đó say tao như điếu đổ, tao đang tính theo kế hoạch đá nó ngay giữa trường nhưng mấy ngày qua tự nhiên nó tránh mặt tao. Nghe nói có liên quan đến Park JiYeon.
-Park JiYeon! Lại là con nhỏ đó! Hồi đó nó đã cướp hết fan của tao. Còn con Jessica Jung dám làm tao mất hết sĩ diện trước toàn trường. Hai đứa nó cứ chờ mà xem. Thù này không trả tao không làm người.
-Mày yên tâm, tao sẽ giúp mày. Cứ chuẩn bị thêm mấy em đẹp đẹp cho tao!
Tôi không còn tin vào tai mình. Thì ra mọi chuyện là như thế. Tyler vì muốn giúp Taecyeon trả thù nên đã lên kế hoạch dụ dỗ tôi vào tròng, đợi tôi yêu anh ta,
say mê anh ta thì anh ta sẽ bỏ tôi trước toàn trường để tôi bị xấu mặt. Tụi nó còn muốn trả thù JiYeon nữa. Khổng thể chấp nhận được.
Một lần nữa tôi thiếu kiềm chế, hất ghế chạy về phía Tyler và tặng cho cậu ta một bạt tai.
-Tên khốn! Tôi đã tin anh. Tôi không nghe lời JiYeon khuyên giải mà vẫn hết lòng vì anh. Anh và Taecyeon đúng là đồ đểu cáng đê tiện.
Hai tên đó bật ghế đứng dậy, trợn ngược mắt lên nhìn tôi ngạc nhiên. Tyler đưa tay định đánh tôi nhưng khựng lại. Quá đông người đang nhìn và hắn ta không thể đánh phụ nữ nơi công cộng.
-Bây giờ không phải anh chia tay tôi, mà là TÔI ĐÁ ANH! NGHE RÕ CHƯA?
Mặt Tyl đơ như tượng, chắc hắn chưa bao giờ hình dung ra có lúc lại nhục nhã bị một cô gái vừa mập vừa xấu đá trước mặt mọi người. Hả hê, tôi quay qua lườm Taecyeon. Khuôn mặt hắn cũng đã đổi sắc, không nói được câu nào.
Trước khi quay người bỏ đi, tôi không quên đá vào giữa hai chân hắn. Taecyeon vật vã nằm ngã ra đất, hai tay ôm của quý rên la. Cho ngươi vô sinh luôn tên vô lại.
****
Lòng tôi lúc này vô cùng thanh thản, cứ như một tảng đá nặng được nhấc ra khỏi lòng ngực. Nghĩ lại tôi chẳng cảm thấy đau khổ khi chia tay anh ta, có lẽ trước giờ đối với anh ta chỉ là si mê, là cuồng dại về một hình mẫu hoàn hảo không tưởng. Chỉ bực mình nhất là vì anh ta mà dẹp đi niềm hạnh phúc nhất đời tôi: ăn uống. Quãng thời gian giảm cân đó tôi không dám ăn, không dám uống, con người lúc nào cũng tiều tụy héo úa. Thật là không đáng chút nào! Thế là tôi dành liền 3 ngày sau đó để ăn thỏa thích. Đẹp, ốm thì sao chứ? Thon thả thì sẽ không gặp bọn khốn sao? Nếu thân hình tôi vẫn như lúc trước, có khi Tyler đã ăn tươi nuốt sống tôi cũng nên. Mập cũng có cái lợi hại của nó, ít ra vẫn còn giữ được mình.
Chỉ còn một người làm tôi đắn đo mãi: Park JiYeon! Chắc cô ấy giận lắm. Từ sau lần đó đã không thèm nhìn mặt tôi, không cho tôi cơ hội tiếp cận xin lỗi cô ấy. Cô ấy cũng đổi luôn từ quán ăn quen thuộc sang chỗ khác. Nhìn bàn tay bị băng lại của cô ấy mà lòng tôi nhói đau. Tôi quan tâm JiYeon hơn tôi tưởng. Là tôi ngu ngốc, là tôi làm cô ấy đau lòng nhưng hà cớ gì phải chịu đựng tôi. Chẳng phải tên đó ghét tôi lắm sao? AAAAAAAA... khó hiểu quá!
Hôm nay tôi quyết định sẽ phải gặp được cô ta, phải nói lời xin lỗi và làm hòa với cô ta. Chuông tan học vừa reo, tôi vội vã chạy ngay sang lớp cô ấy ở tầng một.
Đứng đợi cả buổi, từng người từng người một ra ngoài nhưng chẳng thấy JiYeon đâu. Chờ nửa tiếng sau chui vào lớp xem đã chẳng thấy ai nữa. Cái tên chết bằm này, chắc lại trốn học đi ăn đây!
Đang tính tạt qua mấy quán ăn gần trường tìm thì tôi thấp thoáng thấy bóng dáng JiYeon từ đằng xa. Cô ấy đang đeo headphone đứng trầm ngâm gần cột cờ, có vẻ như đang chờ ai đó. Lúc này tụi sinh viên về hết cả rồi còn chờ ai nữa không biết. Tôi vô thức cười mỉm, đi dọc hành lang đến gần chỗ cô ấy, định sẽ xuống bằng cầu thang gần đó cho tiện. Lúc đến gần chỗ JiYeon, tôi thò đầu ra ngoài tính gọi vọng xuống thì bất thình lình thấy ai đó đang tiến lại gần. Dáng vẻ rất khả nghi, đầu đội nón lưỡi chai đen và tay cầm con dao sắc lẻm. Hắn chỉ còn đứng cách JiYeon chưa đầy một mét.
Tôi định la lên nhưng khựng lại, nếu đánh động hắn thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi vô cùng lo lắng, trái tim co thắt lại, nếu JiYeon có chuyện gì tôi biết phải làm sao. Tôi phải cản hắn lại, phải cứu JiYeon. Không còn cách nào khác, tôi đành lao mình ra khỏi hành lang, nhắm vị trí hắn mà bay xuống. Từ sân trường đến tầng một khoảng cách chỉ có 4 mét, lại té lên người hắn nên chắc không sao. Tôi liều mình... 1, 2, 3, nhảy!
BỊCH!
Một tiếng kêu rõ to như mít rụng. Tôi mong chờ cảm giác đau đớn nhưng chẳng có gì, chỉ là hơi ê ê một chút. Tôi nhận ra mình đã đáp thành công đè lên người hắn. Tôi gượng dậy quay người lại ngồi hẳn lên trên bụng hắn. Tên đó lúc này bị tóc tai bù xù che hết mặt mũi, miệng không ngừng rên la. Tôi tiện tay táng cho hắn vài phát, không quên dùng 60 kg thịt nhún trên bụng cho hắn bẹp ruột. Người muốn hại JiYeon sao? Phải bước qua xác ta trước. Sau một hồi tấn công hả hê, tôi quay sang tìm JiYeon nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu. Chỉ có giọng cái tên ác ôn này vang lên.
-C-cứu! C-c-cứu!
Tôi liền vén tóc xem hắn là ai, thủ sẵn tay tính cho thêm một vài bạt tai vào mặt.
Nhưng....... Là PARK JIYEON!!!
Editer: Số chị khổ rồi khặc khặc ><