- Ăn đi đồ khùng.
Phải, tôi đang mang đồ ăn vào viện cho Park JiYeon. Nhớ đến ngày hôm đó thật quá sức mất mặt, tôi nhắm tên côn đồ mà sao đáp xuống ngay trên người JiYeon. Còn tên côn đồ thật, OK taecyeon thấy có động tĩnh liền bỏ chạy nhưng bảo vệ thấy dáng vẻ hắn khả nghi nên tóm lại. Về phần Park JiYeon, cô ta bị gãy 3 cái xương sườn, bụng cũng bị tổn thương nặng, giờ đang nằm bẹp dí trong viện. Tôi dù sao cũng là thủ phạm, bất đắc dĩ trở thành kẻ chăm sóc cô ấy.
- Thùng phi di động làm ăn gì chậm chạp thế, có biết tôi chết đói ở đây không!
Tên đó đến chết cũng không bỏ tật tham ăn được, cong mỏ lên nạt tôi.
- Tôi không phải là nô lệ của cô, không có nghĩa vụ nấu cho cô ăn. Còn nữa, ở đây đầy đồ ăn gái đem vào sao nãy giờ không ăn. - Tôi cãi lại, đến tức chết vì cô ta thôi.
- Ya! Cô là người đè tôi bẹp dí thì cô phải có trách nhiệm chứ.
- Cô quá đáng vừa thôi nhé! Nếu không nhờ tôi cô đã nằm dưới lưỡi dao hắn rồi.
- Có khi tôi bị đâm còn nhẹ hơn so với gãy xương sườn và tổn thương nội tạng. Người đâu mà mập như heo, đè cái một chết luôn.
- Nếu cô không muốn gặp con heo như tôi thì đi kiếm mấy cô sexy kia đi, tôi về. - Nước mắt tôi tự nhiên tuôn rơi. Người khác nói tôi ra sao tôi không quan tâm, nhưng nghe những lời này từ miệng JiYeon làm tim tôi đau nhói.
- T-tôi... tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu. Có da có thịt ôm rất thích. - Park JiYeon gãi đầu bối rối. Câu sau lý nhí trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được.
- Ôm rất thích sao?
Tôi lầm bầm trong miệng, mặt mũi đỏ bừng. Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hai ông mặt trời trên má JiYeon, cô ta giả bộ bận mở hộp đồ ăn không dám nhìn tôi. Dáng vẻ đáng yêu không thể tả.
- Cô đang mắc cỡ sao?
- Im đi! - Park JiYeon quát lên rồi bỗng nhiên mặt mũi tối xầm khi mở hộp ra. - Lại cháo trắng? Cô giỡn mặt tôi đó hả.
- Tôi chỉ biết nấu món đó, không ăn thì thôi, trên bàn tôi thấy có kimbap, tokbokki cô thích nè, sao không ăn đi.
- Ya là cô làm tôi bị thương, cô có trách nhiệm nấu ăn cho tôi mỗi ngày nhớ chưa. Cháo trắng tôi cũng ăn. Nhớ phải nấu mỗi ngày nhớ chưa.
Tên này rõ ràng là thần kinh có vấn đề, đồ ăn ngon trên bàn đầy không ăn, lại đi ăn cái món nhạt thếch kia (tôi cố tình đó) mà còn ăn sạch không còn miếng nào. Cókhi cô ta bị té đập đầu không ta? Nói thế thôi chứ tôi đang sướng rơn người, cô ta không ăn thì tôi ăn, tự nhiên cả đống đồ ăn ngon thế ai lại bỏ phí. Dù sao cũng cám ơn đám fan của JiYeon đã tiếp đãi cái bụng tôi đàng hoàng.
- Ngày mai tôi ra viện. Buổi tối cô phải đi xem phim với tôi. - Cái quái gì? Ra lệnh cho tôi sao?
- Xin lỗi tôi không rảnh, ra viện thì ở nhà mà nghỉ đi, phim phủng gì. - Tôi vừa nói vừa nhai chả thèm nhìn cô ta, phải lo cái bụng trước đã.
- Cô hại tôi ra nông nỗi này, cô phải có trách nhiệm với tôi. Không nói nhiều, tối mai 7h tôi qua đón cô. - Giờ mới biết cái tên này độc tài như thế =_=