Chương 4

3.5K 187 4
                                    

Chương 4

Chiều đến, tôi quyết định sẽ đi thị sát một vòng.

Bình thường thì tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện này, nhưng hôm nay Lẫm Lẫm và tên xấu xa họ Thần kia đến công ty con thị sát, khi tôi định đi theo, thì tên họ Thần kia đã phun vào mặt tôi một tràn: "Cậu biết thị sát là phải làm gì không hả?"

Câu nói ngắn gọn ấy thiếu điều làm tôi văng ra phía sau. Thằng bé Lẫm Lẫm hư hỏng cũng không chịu nói giúp ba nó một tiếng!

Thị sát! Thị sát! Không phải là nhìn tứ phía thôi sao? Tôi có mắt, đương nhiên là biết nhìn rồi!

Cho nên, tôi dư tiêu chuẩn để đi thị sát!

Cứ như vậy, tôi oai phong đi xem xét trụ sở chính của công ty.

Khi tôi bước vào cửa đã thấy Tiểu Đào ngồi trên ghế, không biết đang xem cái gì, miệng cười tươi như hoa.

Tôi đi đến, hỏi to: "Cô đang xem cái gì thế?"

Tiểu Đào căn bản là không ngờ đến sự xuất hiện đột ngột của tôi, tỏ ra vô cùng hoảng hốt, ánh mắt cứ dáo dác nhìn nhìn phía sau tôi.

Tôi quay đầu ra sau. Nhìn cái gì chứ?

Tiểu Đào thấy sau lưng tôi không có ai, tự nhiên thở dài nhẹ nhõm, rồi nhìn tôi cười toe toét.

Tôi chả hiểu mô tê gì.

Cô ta hỏi tôi: "Khi Kh... Ơ... Tổng giám đốc. Anh có biết vì sao một miếng thịt bò chín một phần ba và một miếng thịt bò chín một phần sáu khi gặp nhau trên đường lại không chào nhau không?"

Tôi động não suy nghĩ... Tại sao?

Nghĩ tới nghĩ lui... Không biết!

Cô ấy nhìn vẻ mặt đăm chiêu của tôi, liền nói: "Ngốc! Bởi vì tụi nó không quen nhau!" * (*) Thịt bò chín: Ở đây là lối chơi chữ, đồng âm ( đồng cách viết ) nhưng khác nghĩa.

"Thục" ( 熟 ) trong tiếng Trung có nghĩa là "chín" cũng có nghĩa là "quen biết".

Vì thịt bò chưa "chín" ( cũng có nghĩa là chưa "quen" ) nên không chào hỏi nhau ^^.

Ờ ha! Tôi gật đầu thông suốt, thì ra là do không quen!

Nhưng lát sau cơ mặt lập tức giật giật...

Cô ta đưa cho tôi một quyển sách, bảo tôi tự mình xem đi. Sau đó không nói gì thêm mà ném tôi ra ngoài, nói tôi đừng có mà làm phiền cô ta nữa.

Tôi bị đẩy ra cửa như thế đấy.

Tôi thật sự muốn nói cái gì đó, nhưng động não mãi mà không nghĩ ra phải nói cái gì, nên chỉ biết cầm quyển sách có tên "Không cười chết bạn cũng nhạt chết bạn! (*)" trở về phòng làm việc của mình.

(*) "Không cười chết bạn, cũng nhạt chết bạn" : nhằm chỉ những mẩu chuyện ngắn ( cực ngắn) có khả năng gây cười. Đa phần có tính ngớ ngẩn đến mức người đọc phải bật cười.

Sau đây là một mẫu chuyện minh họa:

"Một ngày, phát hiện điện thoại di động biến mất. Tìm mãi, tìm mãi mà không thấy đâu. Cuối cùng, tuyệt vọng, đành rút điện thoại trong túi ra mà nhắn tin cho mẹ: "Mẹ à, điện thoại di động của con mất rồi!"

[HOÀN][DM]《宝贝,叫爸爸》CỤC CƯNG À, GỌI BA ĐI ! - MÂU TINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ