Chương 22

1.6K 96 0
                                    

Chương 22

Không khí sáng sớm lúc nào cũng tuyệt vời hơn hẳn.

Hít đầy ngực không khí tươi mới buổi sớm, tâm tình cũng rất sảng khoái.

Gõ cửa, tôi gọi: "Học trưởng, xuống nhà ăn điểm tâm thôi."

Nhưng trong phòng không có chút động tĩnh.

Tôi thắc mắc, gọi lần nữa: "Học trưởng?"

Không có ai?

Tôi mở cửa đi vào, bên trong hoàn toàn ngăn nắp, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu... người.

Tôi phát hoảng. Không lẽ xảy ra chuyện gì? Học trưởng bỗng nhiên chạy đến chỗ tôi lánh nạn? Nhất định có chuyện, nhưng học trưởng không nói, bọn tôi cũng không muốn hỏi quá nhiều... Nhưng... nhưng... sáng nay sao lại đột ngột biến mất như tan vào vào không khí thế này? Không lẽ... Không lẽ....

Tôi cuống cuồng chạy xuống lầu tìm Lẫm Lẫm.

Tôi vừa chạy vừa gào ầm lên: "Lẫm Lẫm. Lẫm Lẫm. Lẫm Lẫm... Không hay rồi. Học trưởng... Học trưởng..."

Chạy ào vào phòng bếp.

Tôi vẫn gào: "Học trưởng... Không thấy học trưởng đâu nữa!"

Trong nhà bếp có hai người.

Một đang làm bữa sáng.

Một đang thưởng thức cà phê còn nghi ngút khói.

Thấy tôi nhào đến, tất cả đều bất động nhìn tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cười hắc hắc.

Lẫm Lẫm mặt mày vô cảm.

Học trưởng chớp mắt.

Tôi ngồi vào bàn ăn, uống nước trái cây.

Học trưởng chậm rãi uống tiếp cà phê, rồi đặt xuống, nói: "Được rồi. Chúng ta nói chuyện vừa nãy đi. Tại sao em lại vừa chạy vừa la là anh biến mất?"

Cười gượng hai tiếng, tôi thật lòng thương cảm chia buồn cho sĩ diện của chính mình, mất sạch không còn một mẩu.

Học trưởng tiếp tục nói: "Anh sao lại có thể bỏ đi như vậy?"

Sao tôi biết?

"Không lẽ em nghĩ anh bị bắt đi?"

Ya! Tôi ngẩng đầu. Sao anh biết?

Vừa ngẩng cổ đã gặp ngay ánh mắt thích thú của học trưởng.

Anh ấy lắc đầu: "Khi Khi, em coi quá nhiều phim truyền hình rồi đó."

Lẫm Lẫm cũng ngồi xuống, mặt mày lạnh tanh phun ra hai chữ: "Ngu ngốc!"

A~~~~ Điên mất. Lòng tự tôn của tôi bị ngàn tiễn xuyên tâm!

Sáng sớm đã bị đả kích... khiến cho tâm trạng cả ngày cũng ủ rũ chán nản.

Lúc đi qua phòng thiết kế, thấy Tiểu Đào và tám cô nương khác đang túm tụm lại buôn dưa lê.

"Sao hôm nay vẻ mặt Khi Khi lại khó coi như vậy?"

"Không biết... Có khi nào là vì cái ấy không?"

[HOÀN][DM]《宝贝,叫爸爸》CỤC CƯNG À, GỌI BA ĐI ! - MÂU TINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ