Chap 1 : Kí ức.

980 56 6
                                    

  Cô - Rachel Gardner. 20 tuổi. Là một trong những học sinh giỏi nhất của trường XXX. Thành tích học tập thì phải nói là cực kì xuất sắc thế nên là giữ ngay chức vụ lớp trưởng gương mẫu trong lớp ( Ray vẫn đang tuổi đi học nha ). Cô giờ đã cởi mở hòa đồng với mọi người hơn xưa. Không phải là ánh mắt vô hồn đó nữa mà thay vào đó là một cô gái với nụ cười tỏa nắng.  Cũng vì thế cô đã nhận được rất nhiều sự mến mộ và yêu thích và của các giáo viên và học sinh trong trường. Đặc biệt là các học sinh nam bởi lẽ cô là một người con gái xinh đẹp nhất trường. Không biết từ lúc cô vào trường đến giờ là nhận được biết bao nhiêu thư tình của các học sinh nam nhưng cô đều khéo từ chối. Bởi lẽ trong tim cô chỉ có một người không ai có thể thay thế được. 

 Cô cũng vừa mới kết thúc tiết học ở trường. Bước đi trên con đường trải dài phía trước. Bỗng cô nhìn lên bầu trời. Những kí ức đau buồn đó chợt ùa về. 

 Cũng đã 7 năm rồi. Kể từ khi cô đã rời khỏi Zack. Người mà cô vẫn còn vương vấn đến bây giờ. Cô vừa mới chỉ nhận được tình yêu của anh mà đã phải rời xa. Cô đau lắm. Trái tim cô như vỡ nát thành từng mảnh, như hàng nghìn con dao đâm xuyên qua khi cô không thấy anh. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Zack và Cathy mà cô đã nghe được ngày xưa :

Cathy : Này Zack, ngươi có yêu Ray không ? - Cathy ngồi vắt chân uống cà phê quay sang hỏi Zack

Zack : Ngươi nói nhảm cái gì vậy. - Zack đỏ mặt. Cô trợn tròn mắt lên. Chỉ thoáng qua thôi nhưng cô cũng thấy mặt anh vừa đỏ lên mặc dù có mấy miếng băng che lại. 

Cathy : Ara Ara. Bé Ray chưa nói cho ngươi nghe hả ? - Cathy *mặt nham hiểm*.

Zack : Nói gì cơ ? ''Nó giấu mình cái gì à'' 

Cathy : Haizz. Nghe nè. Bla bla bla....... - Cathy kể lại tất cả những lời cô nói khi còn ở trong cái tầng hầm kia làm cô xấu hổ không biết chui vào đâu. ( Chị Cá Thu này nguy hiểm vler )

Zack : Ray......thích ta. - Zack nói không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm.

Cathy : Đúng vậy. Nhưng ngươi biết đấy. Rachel cũng chỉ là một đứa bé 13 tuổi thôi. Ở cái tuổi này ngươi mà yêu em ấy thì ngươi chỉ lại mắc thêm tội nặng. Mà em ấy vẫn còn đang tuổi đi học nữa.

Zack : Thế à. - Zack cúi gằm mặt xuống.

Cathy : Chúng ta là những tên sát nhân. Một đứa bé như em ấy nếu ở với chúng ta thì nó sẽ trở thành một tội phạm và sẽ bị bắt. Cách tốt nhất là ta nên đưa nó cho ai đó tốt nuôi.

Zack : Nhưng mà....

Cathy : Ta biết cậu không muốn rời xa em ấy. Tùy cậu chọn thôi. Nhưng cậu cũng nên biết rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của Ray đấy. 

 Cathy đứng dậy vào trong nhà mà không thấy cô đứng ở góc cửa đã nghe được hết tất cả. Cô lấy tay đặt lên bên ngực trái của mình. Những dòng nước mắt cay đắng chảy xuống. Cô đi thẳng lên lầu, úp mặt vào gối mà khóc òa lên.

 ~~~End Flashback~~~

  Cô đã từng khóc đến mức chết đi sống lại vì chuyện này. Cô đã tự nhủ mình không được nhớ đến nó nữa. Nhưng cái hình ảnh về Zack cô vẫn không thể quên được. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc đời cô.

- Thật là...Mình lại nhớ đến nó rồi. - Cô nghĩ thầm.

 Bỗng từ xa một cô gái chạy đến :

- Này Rachel...Sao...sao mà cậu...đi nhanh quá vậy. Bộ không đợi.....tớ hả ? - Nó thở hùng hục.

- Đợi cậu thì đến bao giờ ? 

- Mồ...Cậu vô tâm thật đấy Rachel. Tớ lại bị thầy phạt rồi nè huhu TT. ( Bị phạt vì nhìu lỗi : Ko làm bt, ngủ trong h, trêu gv v.v ...)

- Cậu thì lúc nào chả vậy. Mà tớ bảo chỉ cần kêu Ray là được rồi.

- Rồi Rồi. - Cô thở dài.

( GTNV : Ayumi Asadaki. 20 tuổi. Bạn thân cùng lớp cùng phòng của Ray. Tính cách thì hoàn toàn trái ngược với Ray. Trẻ con, hơi ngáo đá nhưng rất nhiệt tình, vui tính và tinh nghịch đến mức Ray phải nói nó là "Nhóc siêu quậy" :3, học lực thì phải nói là bét lớp...à không bét trường mới đúng. Cực kì lười biếng. Đặc biệt là chuyện học hành. Không biết nấu nướng gì hết. Cứ hễ động vô là cháy nhà. Thế lại thêm biệt danh mới nữa là "siêu lười"... )

- Cậu về nhà trước đi. Tớ có việc. - Ray nói.

- Ể. Lại nữa sao. Cậu thích bỏ rơi bạn bè nhỉ. - Nó giận dỗi. Vì nhà nó đi cùng hướng với nhà cô nên hai  người lúc nào cũng rủ nhau đi chung.

- Được rồi mà. Mai tớ dẫn cậu đi ăn kem được chưa ? - Cô bất đắc dĩ phải nói vậy để Ayumi không giận mình ( Giận dai lắm >< ).

- Ô sờ kê con dê. Nhớ nhá đừng thất hứa nhé. - Chỉ đợi có vậy. Nó bay vút về nhà. Cô cũng chỉ biết đứng đấy thở dài.

 *Reng, Reng*

- Ai gọi cho mình vậy nhỉ ? - Cô nhấc máy lên. 

- Rachel Gardner nhận lệnh Boss triệu tập gấp tại căn cứ. Xin hết. 

_____________________________________________

 Hết thì hết :v


[P2] Zack x Ray ( Cuộc sống mới ) Angel of DeathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ