Chương 1: Mộc Tịch dị thế sinh hoạt (1)

659 51 2
                                    

Ánh tà dương chiếu rọi người bạch lang đang nằm sấp trong sân, khiến cho bạch mao của nó nhiễm một tầng hào quang nhàn nhạt.

"Kẹt kẹt" một tiếng, gian nhà gỗ bên cạnh bị đẩy ra từ bên trong, khứu giác nhạy bén của bạch lang lập tức nghe được mùi máu tanh từ trong phòng bay ra.

Bạch lang khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người vừa mới từ trong phòng đi ra.

Cầm là vu y tập sự của bộ lạc Hòe Sơn, cũng là một trong mười đệ tử của đại vu y Hòe Sơn.

Từ sau khi dũng sĩ Mộc Lê của bộ lạc tạ thế vì vết thương nặng từ trận thú triều, hắn liền thường thường gọi nhi tử giống cái của Mộc Lê tới nơi này xem bệnh.

Ánh mắt Cầm dừng trên người bạch lang bên ngoài, tâm trạng thở dài, lúc trước Mộc Lê lưu lại nguyện vọng duy nhất là Mộc Tịch cùng Đường Dương kêt thành bạn lữ.

Thế nhưng khiến người trong bộ lạc không nghĩ tới chính là hài tử mà Mộc Lê nuôi nấng trong ngày tiến hành nghi thức được toàn bộ lạc chúc phúc, cũng không như Mộc Lê hy vọng tương thân tương ái.

Chấm dứt nghi thức kết lữ, Mộc Tịch lại như biến thành một người khác, từ một tiểu giống cái ôn nhu, ôn hòa có lễ được người yêu thích lập tức biến thành người chanh chua, thô bạo, vô lý.

Mộc Tịch không chỉ đối xử như vậy với người trong bộ lạc, đối xử với chính bầu bạn hắn Đường Dương thì lại càng quá đáng, oan nghiệt hơn. Sau khi Mộc Tịch biết mình hoài thai đứa con của Đường Dương lại càng phát rồ hơn kêu không muốn đứa bé này, thậm chí mấy lần làm ra hành động tự sát.

Mỗi đứa trẻ trong bộ lạc đều được mọi người xem như trân bảo, bọn họ cho rằng đứa bé là lời chúc phúc của Thú Thần, rất nhiều gia đình thú nhân cả đời chỉ có thể cho ra đời duy nhất một đứa con, cho nên đối với tình huống vừa tiến hành nghi thức kết thành bạn lữ của Mộc Tịch và Đường Dương liền mang thai, khiến không ít thú nhân và giống cái hâm mộ.

Vì vậy sau khi phát hiện Mộc Tịch không đúng, tộc trưởng cùng đại vu liền phái mấy người chuyên môn chăm nom Mộc Tịch, đặc biệt là mấy ngày gần đến thời điểm sinh sản.

Nhưng dù có nhiều người chăm sóc, không biết Mộc Tịch dùng phương pháp gì, có thể bất tri bất giác chạy ra ngoài, vẫn kiên trì bất chấp bụng lớn sắp sinh bò ra phía sau núi.

Cuối cùng các thú nhân ngửi thấy mùi máu tanh của Mộc Tịch trước mộ phần của Mộc Lê tìm tới.

Căn cứ theo người mang hắn về kể lại, lúc đó Mộc Tịch cả người cuộn mình nằm cạnh một đại thụ, trên cây khô, dưới thân cùng trên trán Mộc Tịch đều là vết máu. Hắn cư nhiên ở trước mộ phần Mộc Lê đập đầu vào thân cây tự sát.

Mộc Tịch được đưa trở lại, hô hấp đều đã đình chỉ, cũng may chẳng được bao lâu, đứa bé được sinh ra, Mộc Tịch lại bắt đầu xuất hiện hô hấp yếu ớt.

Toàn bộ quá trình sinh sản kéo dài tới khoản nửa ngày, trong khoản thời gian này, bạch lang vẫn nằm ngoài cửa lẳng lặng chờ, mùi máu tanh trong phòng lúc nồng lúc nhạt, cuối cùng từ từ tản đi. Bạch lang từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, các thú nhân khác sang đây xem một lúc, cuối cùng vẫn không nói một câu, thở dài đi ra.

"Cầm mỗ thúc", bạch lang đi về phía trước mấy bước, như đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại chần chờ dừng lại bước chân, mở miệng thấp giọng hỏi: "Mộc Tịch hắn... thế nào rồi?"

Cầm cử động cơ thể cứng ngắc một chút, nhìn ra bạch lang căng thẳng, bất đắc dĩ cười động viên nói: "Thú Thần phù hộ, Mộc Tịch cùng đứa bé đều bình an vô sự. Hiện tại Mộc Tịch còn đang ngủ, ngươi có muốn vào hay không nhìn đứa bé một chút?"

Bạch lang gật đầu, theo sát Cầm đi vào, từ khi Mộc Tịch phát bệnh liền không còn bước vào gian nhà một bước.

=====================

Mộc Tịch có chút choáng váng, làm một khỏa Kiến Quốc chỉ có thể lén lén lút lút ẩn giấu trong thành thị tu luyện Thụ Yêu, bởi vì môi trường ô nhiễm, khói bụi bao phủ nghiêm trọng, Mộc Tịch cảm thấy cả cây đều cảm thấy không được rồi, liền đặt trước vé máy bay chuẩn bị đi tới nơi nào đó phong cảnh tươi đẹp, thay đổi hoàn cảnh tự khao bản thân một hồi, thế nhưng một giây trước hắn còn trên máy bay ngủ gà ngủ gật, một giây sau làm sao liền chạy vào gian phòng mờ ảo này?

Tia sáng xung quanh có chút ám, có điều cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt Mộc Tịch, thân là một thụ yêu, hắn hoàn toàn có thể tự thân dung nhập vào hoàn cảnh.

Như vậy, hiện tại cái tình huống này là sao đây?

Từ vị trí hắn thả ý thức xung quanh gian phòng, trong nháy mắt, toàn bộ ký ức hiện ra trong đầu Mộc Tịch. Cũng bởi vậy, Mộc Tịch biết được trong phòng không chỉ có một cơ thể sống, nghiêng người có thể thấy một cơ thể nhỏ hơn bên cạnh, nằm úp sấp tại đó rõ ràng là một con lang, bên dưới bộ lông mềm của đại lang còn giấu một tiểu lang.

Ngay lúc Mộc Tịch xem xét tình huống trước mắt thì đại lang nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra, lỗ tai giật giật, đem tiểu lang giấu dưới bụng, chờ đợi một loạt tiếng thét chói tai của Mộc Tịch vang lên.

Nhưng mà, Mộc Tịch bên kia vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bạch lang lại nghe một chút động tĩnh, xác nhận bên kia không phát sinh cái gì bất ngờ, lúc này một lần nữa nằm sấp lại, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn tiểu lang vẫn không ngủ yên ổn. Cầm mỗ thúc nói tiểu lang vừa ra đời mười ngày đầu tiên phải cùng mẫu phụ ở chung mới có thể càng khỏe mạnh trưởng thành. Thế nhưng Mộc Tịch vẫn không muốn đứa bé này, bọn họ nào dám đơn độc đem tiểu lang đặt bên cạnh hắn đây?

Một mặt khác, Mộc Tịch cuối cùng cũng coi như làm rõ tình huống bản thân bây giờ, cũng mượn cơ hội hấp thụ hoàn toàn ký ức nguyên thân. Ngoại trừ đoạn sinh con trai kia, Mộc Tịch biểu thị hoàn cảnh hiện tại của hắn quả thự chính là thiên đường của thụ yêu.

Xuyên qua, ở xã hội diện đại hết sức quen thuộc với từ này, thậm chí Mộc Tịch mỗi lần bị khói bụi huân hoa mắt chóng mặt đều từng ảo tưởng nếu như năng lực bản thân cao thêm một chút nữa, có thể như trong tiểu thuyết tu chân đại năng kia, phá tan không gian xuyên đến một nơi không bị ô nhiễm có linh khí sung túc thì thật tốt bao nhiêu.

Hiện tại, giấc mộng hắn thực hiện được, hắn xuyên qua đến một thế giới lạ lẫm, chủ yếu là thế giới này không khí đặc biệt mát mẻ, ĐÚNG! RẤT! RẤT! LÀ ! MÁT MẺ.

Mộc Tịch gần như tham lam hô hấp không khí xung quanh, cảm giác nguyên hình ở nơi không khí mát mẻ uẩn nhưỡng trở nên lâng lâng.

Nếu không phải còn bảo lưu một tia lý trí, không muốn động tĩnh hấp dẫn sự chú ý của đại lang cách đó không xa, hắn càng muốn biến về nguyên hình, run run cành cây, thuận tiện nở một tầng bông để chúc mừng một hồi.

=======================

Lời editor: Truyện này khó edit vãi ra TTvTT. Về Mộc Tịch nguyên bản tui cảm thấy khá giống người bị vấn đề tâm lý bao gồm Shock khi mất người thân với trầm cảm lúc mang thai ấy.

Cuộc sống của cây tinh ở dị thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ